Chap 24: 20/10 vui vẻ

24 0 0
                                    

Một ngày đẹp trời...

Mỗi ngày đến trường là một niềm vui... (:v)

- Tiêu Gia Phụ!!!

Tiêu Gia Phụ vừa đi vừa ôm bó hoa trong lòng, thỉnh thoảng còn ngửi và tỏ vẻ rất hạnh phúc, bỗng giật nảy mình sau tiếng gọi có phần chua chát.

- Gì chứ? 

- Nè, lâu không gặp, sao mặt phụng phịu khi nhìn thấy tôi vậy?

- Cô á, Siêu Mật Băng, hôm qua chúng ta mới gặp nhau mà, hôm nay đi học sớm ghê gớm nhỉ?

- Hôm qua? À, hôm qua do tôi bị hại nên không có để ý đến anh lắm, anh xuất hiện ở phút thứ mấy vậy?

Tiêu Gia Phụ lườm nó, bĩu môi.

- Là phút chót á bà nội. Anh Nam bị ốm nên tôi ở lại trong lớp trông nom anh ấy luôn!

Mật Băng gật gù, thì ra là vậy. 

- Vậy bệnh tình của hắn thế nào rồi?

- Ai cơ?

- Anh Nam của ngài đó!

- Cũng tạm ổn rồi, không việc gì phải lo lắng cả. Mà cô không thấy gì sao?

Mật Băng ngó nghiêng ngơ ngác nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn Tiêu Gia Phụ.

- Hì, thấy gì cơ, mọi thứ vẫn thế mà. - Nó thơ ngây đáp.

- Haizz, cái loại có mắt như không như cô, thật đúng là gàn dở mà.

Nó bắt đầu quan sát Tiêu Gia Phụ từ trên xuống dưới xem có gì thay đổi không.

- A! Không lẽ hôm nay anh thay đổi màu son mới à!

Tiêu Gia Phụ vừa mừng rỡ tưởng nó phát hiện ra điều gì bỗng chốc hậm hực khi nghe xong câu nói của nó. Đành phải đưa thẳng bó hoa ra trước mặt nó.

- Cô không thấy đây là cái gì sao?

- Hửm, hoa? Ừ thì nãy thấy rồi mà có gì lạ đâu, hôm nay tôi thấy người ta bán hoa đầy đường kia mà, không lẽ anh tự mua tặng mình ư? Chà, giàu ghê nha. Lâu cũng phải vì bản thân mà hy sinh một lần chiều sở thích quái dị chứ nhỉ?

Tiêu Gia Phụ tức tối.

- Cô điên hả? Đây là hoa người ta tặng tôi mà, còn có cả thiệp đây này!

Mật Băng ngạc nhiên.

- Ai tặng vậy? Cho tôi xem với!

- Không cho cô biết!

- Ơ thế anh định vứt bỏ tên hội trưởng mặt lạnh kia à, hehe.

Tiêu Gia Phụ tỏ vẻ ái ngại.

- Thực ra mà nói thì tôi cũng đã theo đuổi anh Nam lâu lắm rồi mà anh ấy thì có vẻ không có để ý đến tôi lắm, tôi cũng có quyền được tìm hạnh phúc mới chứ, bỗng dưng nay có người để ý thật rồi, thật không biết phải làm sao đây, ahihi. - Tiêu Gia Phụ mặt đỏ bừng ôm hoa chạy đi.

Mật Băng thấy vậy liền không thể nhịn cười mà bật cười ha hả giữa sân trường, lại gây ra được thêm một sự chú ý như người tâm thần. Nó chạy vội vào lớp.

Siêu Trộm Đẳng Cấp Quốc TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ