Nó nhìn chằm chằm người đối diện.
- Ý cậu là đã đợi tôi ở đây lâu rồi?
- Đúng vậy! – Người đối diện khẽ mỉm cười.
- Đợi tôi làm gì, đừng có nói lại bày trò gì nữa nha!
- Đâu có, tôi tới đây chỉ để chúc cậu ngày 20/10 vui vẻ thôi mà.
Mật Băng bĩu môi.
- Rảnh!
Hồi tưởng lại chuyện đêm qua...
Vào lúc 2:00 p.m...
Mật Băng đang lang thang trên đường phố không người. Nó ngước lên trời...
- Haizz... Ngày gì đâu mà chán, chẳng có hứng trộm cắp gì cả.
Bước đi được thêm một đoạn, nó ngước nhìn khung cảnh. Đang tự hỏi sao nó lại đến nơi này... Thôi đã đến rồi thì tới luôn đi!
Cả ngày hôm nay khi đi hát karaoke với thầy và cả lớp, chỉ có duy nhất một mình nó là không biết hát hò gì, chỉ ngồi một góc xử đẹp hết đống đồ ăn. Đồ ăn mang ra bao nhiêu, nó cầm nhét vào mồm hết, cũng may là ông thầy còn biết điều không cho tụi học sinh uống bia chứ không thì lúc đó nó đã say mèm thể nào cũng bị bà mắng cho một trận. Mà cũng không hiểu vì sao, ngồi một chỗ ăn mà không thể giải tỏa tâm trạng. Trong đầu nó luôn suy nghĩ đến vấn đề lúc đó, tại sao Hoài Nam lại đứng về phía nó mà không phải bạn gái anh ta, không vì danh dự của lớp anh ta. Bây giờ tên mặt lạnh rốt cuộc ra sao, có bị chê trách gì hay không, đang làm gì. Rồi nó lại nghĩ đến gương mặt hắn lúc giải oan cho nó, liên kết đến chuyện cứu hắn, chăm sóc hắn. Một loạt suy nghĩ cứ như thế đổ vào đầu nó khiến nó bấn loạn đến bây giờ.
Cuối cùng, đã đi đến bước này,... Vậy thì ghé qua hắn thám thính tình hình chút vậy, Mật Băng nhanh chóng quay trở lại nơi hôm qua. Vì quên mất đồ nghề nên nó quyết định làm người nhện bất đắc dĩ một lần. (Có thể tưởng tượng ra tư thế bám tường mà leo của nó).
Đang leo nhiệt tình, khó khăn lắm mới leo được một đoạn. Bỗng:
- Nửa đêm nửa hôm leo tường nhà người ta, tính ăn trộm gì hả?
Mật Băng giật mình rơi tự do.
"Bộp". Nó mở mắt ngạc nhiên.
- Ủa, sao không đau chút nào thế nhỉ?
- Trời ơi! Cái lưng của tôi!
Nó chợt nhận ra là ai đó đã làm bia đỡ cho cái mông của nó tránh khỏi sự đau đớn. Nhân lúc này, nó bật dậy tính chuồn luôn, nhưng lại bị cánh tay ai đó níu lại chân.
- Đứng lại đã, Siêu Mật Băng. – Vẻ mặt đau đớn cố nói nên lời.
Những lúc này não của nó lại hành động nhanh hơn chân tay. Nếu như người ta muốn bắt trộm thì nãy giờ nó đã không còn cơ hội chạy thoát rồi, lại còn cứu nó khỏi cú ngã nữa, khoan đã, người ta gọi luôn cả họ tên nó.
Nó quay mặt lại, lạnh lùng.
- Sao lại biết tên tôi?
Không thấy Mật Băng có ý định chạy, người đó mới đứng dậy, đấm lưng vài phát rồi chỉnh lại tóc tai, trang phục. Ánh sáng xung quanh khá mờ nhưng cũng đủ để Mật Băng thấy được khuôn mặt hài hòa, dáng vẻ cao ráo của người đối diện mặc một áo thun trắng khoác thêm sơ mi kẻ ca-rô đen, quần kaki đen rách và giày. Trông cũng cỡ trạc tuổi nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Siêu Trộm Đẳng Cấp Quốc Tế
Fiksi RemajaCâu chuyện kể về một cô bé sinh ra trong gia đình có truyền thống hành nghề trộm, không ngừng phấn đấu trở thành một tên trộm thuộc hạng siêu sao tầm cao quốc tế. Cuộc đời không có gì đáng nói cho đến khi cô bước vào ngôi trường cấp 3 danh giá, và c...