Chap 6: Hồi tưởng

58 1 0
                                    

Mật Băng về đến nhà liền nằm phịch xuống cái giường bé xinh êm ả thở phào. "Mới ngày đầu tiên mà đã như thế rồi, sau này không biết gặp chuyện gì nữa đây, trời ạ". Nó nằm úp mặt xuống giường, chân tay không ngừng ra sức muốn đập phá cái giường rồi lại sờ lên vết thương trên trán đã được băng xong. Nó hồi tưởng lại chuyện vừa rồi.

- Xin lỗi, em có sao không? Cô không biết là có người ngoài này!

Mật Băng xoa xoa vết thương trên trán, cười mếu máo.

- Để cô xem vết thương nào.

Nó bỏ tay xuống cho người kia xem vết thương.

- Nó sưng lên rồi này, thôi để cô đưa em xuống phòng y tế.

- Dạ thôi, em không sao. – Mật Băng nhăn nhó.

- À, ừm, cô đang bận tí việc của trường. Cô gọi bạn hội trưởng đưa em xuống phòng y tế nhé!

Mắt nó bừng sáng, ngưởng mặt lên, đáp vội.

- Thôi, thôi, cô ơi, em tự đi được mà.

Nó nói chưa hết câu thì lại phóng vèo đi không kiểm soát được phương hướng. Lúc sáng cố tình chuồn khỏi căn phòng ấy, con người ấy, đâu dại gì mà gặp lại như thế để mà tìm cái chết cho mình. Chẳng biết chạy được bao xa, Mật Băng đứng thở hổn hển, quay lại nhìn nơi mình đã chạy qua, coi bộ cũng khá xa ra phết, cũng may là nó học xuất sắc nhất môn thể dục, đặc biệt là điền kinh.

Bỗng, ông thầy câu lạc bộ lắp ráp kỹ thuật đi ngang tới.

- Làm gì mà thở dốc ở đây? Đã tìm hội trưởng xin giấy gia nhập câu lạc bộ chưa?

Mật Băng quay qua nhìn thầy, nó hé nở nụ cười bất đắc dĩ, trong lòng nghĩ: "Em trốn hắn còn không kịp nữa là tìm".

- Thầy biết phòng y tế ở đâu không ạ?

Ông thầy ngẫm nghĩ một lát rồi đáp.

- Phòng y tế chứ gì? Em đi hướng bên kia, sau đó rẽ trái, đi thẳng tiếp một đoạn rồi lại rẽ phải, đi cỡ hai bước nữa thì rẽ phải tiếp... - Thầy vừa nói vừa chỉ tay phụ họa.

Nó cũng đưa mắt nhìn theo cố nhớ.

- Em lại đi tiếp sau đó gặp cái nhà kho của trường thì...

- Đến nơi hả thầy? – Nó hớn hở hi vọng.

- Chưa, em phải đi tiếp, vòng qua cái nhà kho rồi lại tiếp tục đi sang bên trái, gặp cái cây cổ thụ thì rẽ phải, đi thẳng lát sau gặp sân thể dục thì...

- Thầy ơi, em biết trường mình rộng nhưng mà thầy cứ rẽ hoài như vậy thì biết khi nào tới ạ? Vả lại em chỉ tìm phòng y tế thôi mà vất vả "vòng quanh khắp thế giới" chưa kể tốn thời gian biết bao nhiêu. Hơn nữa, em bị thương nhẹ thôi chứ ai mà cấp cứu gặp người chỉ đường giống thầy... Chắc hết đường sống luôn quá!

Ông thầy mặt mày tối sầm. Mật Băng nghĩ: "Thầy tính troll em chắc, hehe".

- Không còn đường nào nhanh hơn hả thầy?

Siêu Trộm Đẳng Cấp Quốc TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ