XIN CHÀO TIỂU THIÊN THIÊN
Dịch Dương Thiên Tỉ phải đến nhà trẻ rồi.
Đối với chuyện bảo bối nhà mình bắt đầu bước vào thế giới của các bạn nhỏ, các vị trưởng bối nhà họ Dịch rất là lo lắng. Tiểu Thiên Tỉ nhà họ ấy à, cái gì
cũng tốt, chỉ là có chút im lặng. Khi những bé trai bé gái khác chơi búp bê, đấu kiếm, bắn súng, Tiểu Thiên Tỉ chỉ lặng lẽ ngồi trong góc phòng bé, đọc
truyện tranh và xem phim. Bé rất thông minh, cũng rất hiểu chuyện. Nhưng chính vì một bảo bối mới 4 tuổi hiểu chuyện quá sớm, mới khiến các vị
trưởng bối nhà họ Dịch bối rối. Vì bé quá im lặng, không có bạn nhỏ nào trong nhà muốn chơi với bé, và cũng vì bé quá thích im lặng, nên chẳng thèm
chơi với bất kì bạn nhỏ nào. Tiểu Thiên Tỉ cứ cô độc sống trong thế giới nhỏ của bé 4 năm. Năm bé 5 tuổi, dù không nỡ đến mức nào, nhà họ Dịch cũng
phải gửi bé đến nhà trẻ, vì Tiểu Thiên Tỉ muốn đi học!
Ngày đầu tiên Tiểu Thiên Tỉ đến trường, bé bị muộn học! Lí do là vì mẹ Dịch, vốn là một nhà thiết kế, nổi bệnh nghề nghiệp.
Tiểu Thiên Tỉ rất bực bội, bé muốn đến sớm để tạo ấn tượng tốt cho cô giáo, kết quả là bị mẹ phá hỏng hết rồi. Khi Tiểu Thiên Tỉ đến nhà trẻ, các bạn nhỏ
đã ngồi ngay ngắn quanh những chiếc bàn nho nhỏ, đang tô tô vẽ vẽ gì đó. Có một chị xinh đẹp tiến đến gần và cười với bé:
"Xin chào Thiên Tỉ, cô là cô Trần, cô giáo của con!"
"Chào cô." Tiểu Thiên Tỉ lễ phép chào cô giáo. Nội tâm cô giáo Trần đang cảm khái mãnh liệt, ây da, giống như một hoàng tử nhỏ vậy, tương lai không
biết sẽ mê chết bao nhiêu cô gái đây.
Từ đằng xa có một bóng dáng nhỏ tiến lại, đó là một cậu bé mập mạp khả ái, khóe mắt đuôi mày đều mang nét cười ngọt ngào.
"Cô ơi, đây là bạn mới ạ?" Cậu bé cất tiếng, một thanh âm trong trẻo mát lạnh đi thẳng vào lòng người.
"Đúng vậy, Nguyên Nguyên chào bạn đi nào." Cô Trần cười híp mắt nhéo má cậu bé.
"Chào, tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ." Tiểu Thiên Tỉ không đợi người bạn nhỏ nói đã giới thiệu trước.
Tiểu Nguyên nghiêng đầu một chút, rồi chợt nở một nụ cười ngọt ngào, bé dùng thanh âm dễ nghe của mình nói thật to: "Xin chào, Tiểu Thiên Thiên. Tớ
là Nguyên Nguyên, Vương Nguyên."
Tiểu Thiên Tỉ choáng váng. Sao... sao lại có người khả ái như vậy?
Tiểu Nguyên vẫn giữ nụ cười híp mắt, dùng cánh tay béo béo của bé, nắm lấy tay Tiểu Thiên Tỉ kéo người ta đi.
"Tiểu Thiên Thiên, đến đây, tớ giới thiệu cậu với các bạn nhé."
"Mọi người chú ý, đây là Tiểu Thiên Thiên mới đến. Tiểu Thiên Thiên, đây là Tiểu Hoa, đây là..." Tiểu Nguyên dắt tay Tiểu Thiên Tỉ đến từng bàn, giới
thiệu từng người với bé. Nhưng tâm trí của Tiểu Thiên Tỉ đã không còn đặt ở chung quanh nữa. Trong mắt bé là đôi má hồng hồng phúng phính của Tiểu
Nguyên, đôi môi đỏ hồng, đôi mắt lấp lánh. Trên người Tiểu Nguyên không có mùi thơm khó chịu như của mẹ, da Tiểu Nguyên rất mịn màng, Tiểu
Nguyên... hình như rất mềm. Tiểu Thiên Tỉ tò mò. Bé vươn cánh tay trắng trẻo của mình sờ sờ mặt Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên ngơ ngác nhìn Tiểu Thiên
Tỉ. Gì vậy? Sao đột nhiên bạn đẹp trai lại sờ sờ mình? Ba ba nói nếu có người lạ sờ sờ phải đánh đánh! Nhưng mà.... Tiểu Thiên Thiên đẹp trai không phải
là người lạ mà. Tiểu Nguyên Nguyên rối rắm một lúc, cuối cùng không hạ thủ với bạn mới đẹp trai này. Mẹ nói, người đẹp là tài nguyên cần bồi dưỡng!
Vậy là Tiểu Nguyên tiếp tục nở nụ cười ngọt ngào với Tiểu Thiên Tỉ.
Tiểu Thiên Tỉ lại choáng váng...
Vừa rồi mặt Tiểu Nguyên rất mềm, sờ rất đã tay. Môi Tiểu Nguyên, hình như... rất ngon?
Tiểu Thiên Tỉ kề sát mặt mình vào mặt Tiểu Nguyên. Trên người Tiểu Nguyên có mùi thơm thản nhiên, không phải là mùi sữa khó chịu như mấy đứa nhóc
trong nhà, không phải mùi thuốc của ba, mùi nước hoa của mẹ, đó là một loại hương vị ngọt ngào và sạch sẽ. Bé há miệng, cắn lên miệng Tiểu Nguyên.
Ha ha, quả nhiên rất ngọt!
Lúc cô giáo Trần đi vào phòng học, thấy một màn thế này: các bạn nhỏ đang vây xung quanh một chỗ, vẻ mặt đứa nào cũng kì quái, còn ở trung tâm vòng
tròn, Tiểu Thiên Tỉ đang vừa cắn vừa liếm môi của Tiểu Nguyên.
Cô giáo Trần: Σ(°△°|||) What the hell?
"Oa" một tiếng, Tiểu Nguyên khóc rồi...
Cô giáo Trần lảo đảo bước tới, tách Tiểu Thiên Tỉ ra, ôm lấy Tiểu Nguyên dỗ dành, "Được rồi, Nguyên Nguyên ngoan, đừng khóc nữa, nói cô nghe bạn
Thiên Thiên đã làm gì con nè?"
Tiểu Nguyên đáng thương nói trong tiếng nức nở: "Tiểu... Thiên Thiên... xấu xấu... cắn con... đau..."
Cô Trần nghiến răng kèn kẹt, Lâm Hân, đứa con bảo bối của cậu ngày đầu tiên đi học đã đi muộn, lại còn dám cắn bảo bối Nguyên Nguyên của tôi. Cô
đau lòng vỗ lưng Tiểu Nguyên, "Nguyên Nguyên ngoan nào, chúng ta không chơi với bạn Thiên Thiên nữa, nhé? Nguyên Nguyên là đứa bé ngoan, không
được khóc nhè, nhé?"
Tiểu Nguyên nín khóc, khuôn mặt đỏ bừng gật gật đầu. Bé trừng mắt với Tiểu Thiên Tỉ, xoay người quay về chỗ mình.
Tiểu Thiên Tỉ lại choáng váng lần nữa... Hình như... mình bị ghét rồi...
----------------------------------------
Không thể tin nổi là tớ lại viết đào hố mới... Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy....
Fic này sẽ rất là ngọt =)) Nên mấy mẹ ham máu chó đừng nhảy vào :v
YOU ARE READING
Thiên Nguyên ll Xin chào, tớ yêu cậu!
FanfictionWriter: Lạc Cp: ThiênTỉ x Vương Nguyên