CHƯƠNG 12
VỀ NHÀ
(Đây có thể gọi là 1 phiên ngoại... rất đẫm nước mắt...)
Từ nhỏ, Bạch An An đã được cha và mẹ dạy rằng, con là công chúa, sự tồn tại của con là cao quý hơn bất cứ ai khác, những thứ con muốn con phải dùng bất cứ thủ đoạn gì để đạt được.
Như cách mà ba mẹ cô bé muốn, Bạch An An đã thực sự trở thành một nàng công chúa kiêu ngạo. Cho đến khi gặp được Dịch Dương Thiên Tỉ. Có người từng nói, "Sớm muộn gì trên cuộc đời này, bạn cũng sẽ gặp được một người khiến bỏ từ bỏ hết tất thảy cao ngạo của mình."
Lần đầu tiên Bạch An An gặp Dịch Dương Thiên Tỉ, con bé đã nghĩ rằng đây chính là hoàng tử của con bé, như những câu chuyện cổ tích mà con bé được kể trước khi đi ngủ, đây là hoàng tử của bé và chỉ thuộc về bé mà thôi. Khi ấy bên cạnh hoàng tử có một nhóc mập rất đáng ghét, dù bình thường nhóc ấy rất đáng yêu, kể chuyện rất hay, cười rộ lên cực kì dễ thương, nhưng chỉ có thế mà thôi, An An nhất định sẽ không nhường hoàng tử của mình cho ai khác. Hoàng tử chỉ thuộc về công chúa mà thôi.
Con bé được dạy như vậy, và cũng thực sự nghĩ như vậy. Cho đến ngày đó, Dịch Dương Thiên Tỉ xuất hiện trước mặt bé như ma quỷ, hung hăng giơ bàn tay nhỏ bé của cậu ấy tát lên mặt cô bé. Ngày đó Bạch An An không thể hiểu được, cậu bé thoáng chút lạnh lùng, nhưng phần lớn đều nở một nụ cười ấm áp với bạn bè đã đi đâu, đây rõ ràng là một ma vương. Bạch An An còn nhớ rõ ngày ấy bé đã khóc rất lâu, bảo mẫu đã phải dỗ bé rất lâu, còn mẹ chỉ lạnh lùng liếc bé và nói, "Ngu ngốc."
Phải, ngu ngốc...
Bạch An An rất ngốc, giáo viên dạy đàn bảo bé không có năng khiếu âm nhạc, giáo viên dạy vẽ bảo rằng khả năng hội họa của bé quá yếu, trí nhớ của bé không tốt lắm, rất hay quên bài học của giáo viên dạy văn, dạy toán. Những lúc như vậy, mẹ sẽ lạnh lùng mắng bé ngu ngốc. Bé biết rõ mình ngốc, nên luôn luôn nỗ lực, luôn luôn cố gắng. Nhưng vì sao, vì sao lần này lại mắng bé ngốc? Chẳng lẽ yêu thích hoàng tử là sai sao?
"Mẹ ơi, tại sao?..."
"Tại sao? Con nhìn thử con đã làm chuyện tốt gì? Nhà họ Dịch không phải là gia đình con có thể với tới đâu." mẹ lạnh lùng nói rồi bỏ đi.
Bạch An An ngây ngẩn nhìn theo bóng mẹ đi. Bỗng, bé bị bế lên, ngồi trên đùi của ba. Đó là lần đầu tiên Bạch An An thấy ba cười như vậy, nụ cười còn đáng sợ hơn cả dáng vẻ tức giận của Dịch Dương Thiên Tỉ.
"An An, từ nhỏ ba đã dạy con thế nào? Muốn cái gì phải không từ thủ đoạn đạt được. Nhà họ Dịch thì thế nào? Con thích thằng nhóc Dịch gia đúng không? Vậy thì đi đi, đi theo đuổi nó đi."
Bạch An An sợ hãi lắc đầu, "Không muốn, con không thích nữa."
Đột nhiên Bạch An An bị hất thẳng xuống sàn nhà. Bé mở to mắt, không tin nổi nhìn người ba vừa mới nở nụ cười dịu dàng lại đột nhiên nổi giận với bé.
"Thứ vô dụng, mày y hệt con mẹ mày, quyến rũ một thằng nhãi cũng không xong. Cút!"
Cơ thể Bạch An An bị đá tới tấp, bé cuộn mình lại hoảng sợ. Đây là giấc mơ thôi, giấc mơ thôi đúng không? Khi bé tỉnh lại ba mẹ vẫn là những người tuy có chút lạnh lùng nhưng đối xử rất tốt với bé, khi bé tỉnh lại Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn là chàng hoàng tử thỉnh thoảng sẽ nở nụ cười khẽ như làn gió, khi bé tỉnh lại sẽ không có ai tên Vương Nguyên... Vương Nguyên?

YOU ARE READING
Thiên Nguyên ll Xin chào, tớ yêu cậu!
FanfictionWriter: Lạc Cp: ThiênTỉ x Vương Nguyên