CHƯƠNG 9
THAY ĐỔI
Vương Nguyên nhìn khuôn mặt hoàng tử so với dĩ vãng càng chói mắt hơn của Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm thấy có chút đau đầu. Ánh mắt như cún con bị bỏ rơi kia, lại đến rồi...
"Trong vòng 1 phút, nói hết đi." Vương Nguyên biết cậu không thể trốn tránh nữa.
"Tớ bị bệnh, phải gấp rút đi nước ngoài điều trị." Dịch Dương Thiên Tỉ mím môi, cuối cùng vẫn nói ra.
"Bệnh? Bệnh gì cơ? Tại sao đang yên đang lành lại bị bệnh? Cậu nói rõ ra xem nào." Vương Nguyên nhíu mày, che giấu hốt hoảng trong đáy mắt. Dịch Dương Thiên Tỉ năm đó là tâm can bảo bối của Dịch gia, mắng một câu cũng không nỡ, cưng chiều đến vô pháp vô thiên, mà lại bị bệnh đến mức phải ra nước ngoài điều trị, đủ thấy căn bệnh đó nguy hiểm đến mức nào. Bao nhiêu tức giận, tủi thân năm ấy, đột nhiên bay mất đi một nửa. Đã nói là thiếu niên Vương Nguyên này trí nhớ về thù oán gì đó rất kém mà ╮(╯▽╰)╭
Dịch Dương Thiên Tỉ cười khổ, "Bệnh tương tư đó."
Vương Nguyên gấp đến giậm chân, túm lấy áo Thiên Tỉ lắc lư, "Nói mau, cậu giấu tớ chuyện gì hả? Không muốn nói? Có phải là bệnh hiểm nghèo gì không? Không lẽ là bệnh di truyền?"
Thiên Tỉ dở khóc dở cười nhìn Vương Nguyên, hắn giơ tay, hơi dùng sức một chút đã kéo người này ngã vào lòng. Vương Nguyên vừa mới sốt dậy, đầu óc có chút choáng váng, không tự chủ ngã vào lồng ngực ấm áp ấy. Đột nhiên trong đầu cậu hiện lên một hình ảnh rất hài hòa của rất nhiều năm về trước. Dưới tán cây ngô đồng trong sân khu chung cư, một đứa trẻ kéo tay một đứa trẻ khác dựa vào thân cây đọc sách, mãi cho đến khi đầu của một tiểu mập mạp chạm vào lồng ngực của một tiểu hoàng tử, sự ăn ý không hẹn trước này làm lòng người bình yên biết bao.
"Thực sự là bệnh tương tư mà." Giọng của Thiên Tỉ vang lên đặc biệt trầm thấp. Trước giờ vốn đã dễ nghe, bây giờ thêm vào một phần ổn trọng và nội liễm, phảng phất như một người đàn ông trưởng thành có thể gánh vác cả một mảnh trời rồi.
Mặt Vương Nguyên có chút nóng, nhưng cũng không cự tuyệt cái ôm này.
"Cậu... cậu có ý gì?" Vương Nguyên nhỏ giọng nói, "Lúc nhỏ ôm một cái, sờ một cái, nói bừa một câu, có thể cho là nhỏ dại không biết gì, nhưng mà..."
"Vương Nguyên Nhi..." Thiên Tỉ cắt lời Vương Nguyên, giọng nói trầm thấp dường như lại càng trầm thấp, vang bên tai Vương Nguyên, giống như vang tận trong tim cậu, "Từ nhỏ đến lớn, người tớ muốn ôm, muốn sờ, muốn trêu chọc, chỉ có mình cậu thôi. Tớ không thể thương ai ngoài cậu nữa, cậu phải chịu trách nhiệm đi."
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy Vương Nguyên trong lòng mình mặt đã đỏ như tôm luộc. Thật lâu sau, lâu đến mức Thiên Tỉ chuẩn bị tiếc nuối rời bỏ cái ôm này, Vương Nguyên gật đầu thật nhẹ. Thiên Tỉ sửng sốt, sau đó bạn học Vương Nguyên vì quá xấu hổ đã bật dậy chạy ra ngoài...
Hắn ngây người một chút, rồi cười cười đứng dậy xuống bếp muốn nấu gì cho bảo bối nhỏ ăn đêm. Về phần trong phòng ký túc xá tại sao lại có nhà bếp, Dịch Dương Thiên Tỉ thích là đều có hết. ╮(╯▽╰)╭
Khi Vương Nguyên vừa xuống dưới ký túc xá đã bị gió lạnh thổi cho tỉnh táo ra không ít. Cậu có chút suy nghĩ miên man, có khi nào Thiên Tỉ thấy cậu bỏ chạy, nghĩ cậu không thật lòng với cậu ấy không? Không được, bạn học Vương Nguyên cảm thấy mình phải quay về giao lưu tình cảm với bạn học Thiên Tỉ vừa mới xác lập quan hệ người yêu mới đúng, là một người đàn ông đích thực không thể để người yêu mình hiểu lầm về tình cảm của mình dành cho người ấy! Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng quan hệ "người yêu" vẫn làm bạn Vương Nguyên cảm giác có chút ngượng ngùng. Vừa định quay lại ký túc, chợt có một cô gái gọi cậu:
"Bạn học gì ơi, cho mình hỏi thăm một chút được không?"
"À, được." Vương Nguyên cười cười gật đầu.
"Bạn cho mình hỏi phòng 118 ký túc xá nam ở đâu vậy?"
"Phòng 118?" Vương Nguyên hơi ngạc nhiên đánh giá cô bạn trước mắt. Phòng 118 là phòng của cậu mà, nhưng cô gái này cậu không quen biết, không lẽ là người quen của Thiên Tỉ?
"Đúng vậy, phiền bạn chỉ giúp mình." Cô gái cười tít mắt, nhưng hình như có chút mất kiên nhẫn với phản ứng chậm chạp của Vương Nguyên.
"À, đó là phòng của mình, nhưng sinh viên nữ không được vào ký túc xá nam đâu." Vương Nguyên đáp.
Cô bạn kia có chút sửng sốt, cười nói: "Vậy à, trùng hợp quá, cậu là bạn cùng phòng của A Thiên đúng không? Hân hạnh gặp mặt, tớ là Bạch An An, bạn gái của A Thiên."
Lần này đến lượt Vương Nguyên sửng sốt.
Bạch An An không để ý đến phản ứng của cậu, cô liếc nhìn tòa nhà ký túc xá nam, oán giận nói, "Thật là, mua nhà bên ngoài thì không chịu, cứ nhất quyết đòi ở ký túc xá, có gì hay chứ, giờ đến bạn gái cũng không gặp mặt được, chắc cậu ấy nhớ tớ lắm, nếu là cậu cậu cũng nhớ bạn gái cậu đúng không? Mà tớ bảo này, A Thiên nhà bảo tớ mắc bệnh sạch sẽ nặng lắm, cậu sống với cậu ấy phải chú ý nhiều thứ lắm, cậu khổ cực rồi. Này, hôm nào tớ lẻn vào trong đấy nhớ bao che giúp tớ nhé, cảm ơn bạn học nhiều lắm, đây là quà gặp mặt, bye bye cậu nhé, tớ đi đây."
Vương Nguyên ngẩn người nhìn thanh chocolate trong tay. Bạch An An đã như một cơn gió, không còn bóng dáng.
Cậu siết chặt tay, bẻ gãy thanh chocolate. Dịch Dương Thiên Tỉ, chuyện này là sao đây?
---------------------
Vài lời của bạn Lạc: hết ngọt rồi, bây giờ là tiết mục ngược ~( ̄▽ ̄)~
Và tau lười trình bày lắm, chúng mài đừng quan tâm cái tittle của mỗi part. Có thể tau sẽ vừa up truyện vừa nói xàm đấy, vì tau muốn drop lắm rồi =))))))))))))))))
Mà thứ 5 tuần sau (22/6) tau thi rồi, các mài có tâm thì chúc tau thi tốt đi :))