Phần 7

305 32 4
                                    


CHƯƠNG 7

TRỞ VỀ

*Chú thích: những chi tiết về đại học Bắc Kinh trong chương này và trong truyện này đều là hư cấu.

3 năm sau.

"Tiểu Nguyên, con đã mang theo đủ áo ấm và chăn chưa? Thời tiết Bắc Kinh không như ở đây đâu, con thì lại hay sợ lạnh."

"Con biết rồi mà mẹ."

"Tiểu Nguyên, đến Bắc Kinh rồi nhớ hai ngày một lần gọi điện thoại về nhà nhé, cả nhà nhớ con lắm."

"Thằng bé đi học chứ có phải đi chơi đâu, ông bị thần kinh à?"

"À à, tôi quên mất. Ba vui quá, ha ha..."

...

Vương Nguyên 18 tuổi, xách hết vali to đến balo nhỏ đến Bắc Kinh. Đối với việc ba mẹ mình thích làm quá mọi thứ lên như thế, cậu thật sự đã quen rồi. Bản thân cậu mới là người sắp phải rời đi nơi mình sinh ra và lớn lên, nơi gắn bó suốt 18 năm, nhưng cậu lại chẳng hề có chút lưu luyến. Thật ra nói chẳng hề là nói dối, có lẽ trong thâm tâm của cậu, trong cái nơi mềm yếu nhất của con người, vẫn luôn có một phần nhớ nhung kí ức tuổi thơ đã nhạt màu ấy. Kí ức có cậu bé xinh đẹp như một hoàng tử, suốt ngày bưng khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói với cậu: Tiểu Nguyên, tớ thích cậu.

Trái tim đột nhiên nhoi nhói, Vương Nguyên cười nhạt lắc đầu, cậu chen chúc vào dòng người lên tàu, cố gạt bỏ một chút chua xót kia, đã 3 năm rồi, cậu cũng không còn là đứa nhỏ ngây thơ năm ấy, có cái gì để mà tiếc nuối đâu chứ?

Khi Vương Nguyên cuối cùng cũng đứng trước cổng lớn của đại học Bắc Kinh, cậu thở dài cảm thán một hơi. Thật ra Vương Nguyên cũng không nghĩ thành tích của mình xuất sắc đến vậy, chỉ là ba năm không có Dịch Dương Thiên Tỉ, cô đơn đến mức cậu không biết phải làm gì ngoài học. Aiz, Vương Nguyên lại thở dài, đã nói là không để ý đến người kia, tại sao vẫn cứ vô thức nhớ đến?

Vương Nguyên tay xách nách mang đến kí túc xá nam sinh, khi mở cửa phòng của cậu, người bạn cùng phòng vẫn chưa đến. Kí túc xá của đại học Bắc Kinh tương đối thoải mái, hai người một phòng, sinh viên có điều kiện có thể thuê nhà ngoài trường. Vốn ba mẹ Vương Nguyên muốn thuê cho con trai cưng một căn hộ riêng gần trường, để cục cưng có thể sống thoải mái một chút, nhưng Vương Nguyên bảo cậu muốn trải nghiệm cuộc sống thanh xuân trong trường đại học với bạn bè như các sinh viên bình thường nên ba mẹ Vương cũng không đề cập đến chuyện này nữa.

Vương Nguyên lấy đồ đạc của mình ra sắp xếp, làm xong cậu còn tự mình pha một ly trà chanh thưởng cho mình. Đúng lúc này, cửa phòng mở, một cậu trai vóc dáng cao gầy bước vào, trên tay là hành lí, hiển nhiên là bạn cùng phòng của Vương Nguyên. Người này dường như cũng hơi ngạc nhiên vì sự có mặt của Vương Nguyên, khóe miệng cong lên, làm lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt bên môi. Đôi mắt đen láy sâu thẳm của người nọ nhìn Vương Nguyên, chợt nói: "Xin chào..."

Vương Nguyên nắm chặt ly trà chanh trong tay, cố gắng không chế tâm tình rối loạn lúc này, cậu rũ mắt, che đi những cảm xúc phức tạp, trầm giọng đáp, "Ừ, xin chào."

Thiên Nguyên ll Xin chào, tớ yêu cậu!Where stories live. Discover now