CHƯƠNG 3:
TỚ GHÉT CẬU
Cho dù là đứa nhỏ 5 tuổi cho đến cụ già 50 tuổi, đều không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Tiểu Nguyên. Những bé gái ở nhà trẻ đều thích tụ tập xung quanh Tiểu Nguyên vào mỗi giờ nghỉ trưa, nghe bé hát hoặc kể chuyện. Tiểu Nguyên có chất giọng bạc hà lành lạnh, tuy tuổi còn nhỏ tiếng nói vẫn ngây ngô, nhưng giọng nói vẫn du dương dễ nghe, khiến người nghe cảm thấy chìm đắm trong đó. Tiểu Thiên Tỉ đặc biệt không vui vì chuyện này. Tiểu Nguyên là của bé, sao lại phải kể chuyện, hát cho mấy đứa nhóc đó nghe? Vì vậy bé xung phong đảm nhiệm nhiệm vụ hát và kể chuyện vào giờ nghỉ trưa. Đương nhiên, những ngày đầu, các bé gái ở nhà trẻ cũng rất hưởng thụ. Mọi sinh vật đều ưa thích cái đẹp mà! Có điều, chỉ một tuần sau, tất cả các bạn nhỏ đều mong nhớ chất giọng trong trẻo ngọt ngào của Tiểu Nguyên biết bao.
Như đã từng nói, Tiểu Thiên Tỉ ấy à, cái gì cũng tốt, chỉ có chút im lặng lạnh lùng. Tính cách của bé rất lạnh, dường như chẳng có một sự vật sự việc gì có thể khiến bé thay đổi cảm xúc. Các bạn nhỏ ở nhà trẻ ngày ngày nghe Tiểu Thiên Tỉ dùng giọng phổ thông tiêu chuẩn đơ mặt đọc hết một câu chuyện, cảm thấy còn dày vò hơn cả không nghe chuyện trước khi đi ngủ. Vì thế, các bạn nhỏ đoàn kết cùng nhau tố cáo Tiểu Thiên Tỉ trước mặt Tiểu Nguyên, mong muốn Tiểu Nguyên có thể quay về đảm nhận chức vị "người kể chuyện" cho các bé.
"Nhưng tớ thấy Tiểu Thiên Thiên làm rất tốt mà?" Tiểu Nguyên chớp đôi mắt to tròn của bé hỏi
"Không có, không hề!" Chúng bạn ầm ĩ đáp.
"Vậy cũng được, để tớ nói với Tiểu Thiên Thiên!" Tiểu Nguyên cười híp mắt gật đầu đồng ý.
Các bạn nhỏ đều không ngờ mục đích lại đạt được dễ dàng như vậy, nhưng nghĩ đến khuôn mặt điển trai lạnh lùng của Thiên Tỉ, tất cả đều không nhịn được rùng mình.
Quả nhiên, ngày hôm đó vẫn là Tiểu Thiên Tỉ kể chuyện cho các bé nghe, còn Tiểu Nguyên thì lầm lì ngồi trong một góc, ra vẻ không có tâm trạng, không thèm để ý đến ai.
Chuyện gì đã xảy ra? Thật ra đơn giản mà cũng phức tạp lắm luôn. Sau khi Tiểu Nguyên chạy đi tìm Tiểu Thiên Tỉ, hai đứa đã có cuộc nói chuyện như thế này.
"Tiểu Thiên Thiên, kể từ hôm nay tớ sẽ giúp cậu kể chuyện cho các bạn nghe nhé?"
"Không thích, tớ muốn kể."
"Coi như nhường tớ đi mà, được không?"
"Không được."
Mặc cho Tiểu Nguyên giở trò năn nỉ, làm nũng thế nào, Tiểu Thiên Tỉ vẫn lạnh lùng nói không được. Cuối cùng bé còn khẽ nhíu mày nhìn Tiểu Nguyên. Ngũ quan của Tiểu Thiên Tỉ vốn di truyền từ ông nội, có chút sắc bén bức người, tuy tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng trên người tự có khí thế của một tiểu thiếu gia được cưng chiều đến vô pháp vô thiên. Trong giây lát, Tiểu Nguyên sợ ngây người, sau đó đôi mắt ngập nước hét lên: "Tớ ghét cậu!" Rồi bỏ chạy...
Tiểu Thiên Tỉ choáng váng. Sao lại ghét nữa rồi? Tuy nhiên, bé cũng không lo lắm, trong đầu bé nghĩ nên chuẩn bị mua gì để dỗ Tiểu Nguyên. Hừ hừ, để cho bé biết đứa nào dám bảo Tiểu Nguyên kể chuyện cho cả lớp nghe bé sẽ không để yên cho tên đó. Tiểu Nguyên của bé đáng yêu như vậy, bé chỉ muốn giấu kín cậu ấy, sao có thể để cho mấy đứa con gái ánh mắt lập lòe nhìn Tiểu Nguyên chằm chằm kia chứ?
YOU ARE READING
Thiên Nguyên ll Xin chào, tớ yêu cậu!
FanfictionWriter: Lạc Cp: ThiênTỉ x Vương Nguyên