Phần 5

351 41 3
                                    


CHƯƠNG 5:

GHEN SAO?

Thiên Tỉ và Vương Nguyên cùng học ở trường Nhất Trung. Đây là trường học trọng điểm của thành phố, không chỉ học tập mà các thành tích văn thể mỹ cũng đều vượt trội hơn các trường khác. Nhất Trung trong cảm nhận của Vương Nguyên rất là thần kỳ, to hơn trường tiểu học N, rộng hơn trường tiểu học N, có nhiều anh chị thầy cô hơn trường tiểu học N, quan trọng là căn tin Nhất Trung to hơn của trường tiểu học N không biết bao nhiêu lần.

Mùa thu năm đó, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên, giẫm lên sân trường đầy xác phượng vĩ đỏ thắm, tiến vào Nhất Trung, bắt đầu cuộc sống trung học phong vân.

Nói ra thì thật có chút bất đắc dĩ, cấp 2 của Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chẳng khác gì trước đây là mấy. Mỗi ngày hai đứa vẫn dính nhau như hình với bóng, làm những gì cần làm, nói những gì cần nói, dường như sự thay đổi môi trường học không ảnh hưởng gì đến hai đứa nhỏ, dường như cái gọi là "dậy thì" vẫn chưa chạm đến chúng nó vậy. Thế nhưng, chỉ có những người trong hai gia đình mới thật sự hiểu rõ mọi việc. Thiên Tỉ đã chẳng còn suốt ngày gọi Vương Nguyên là Vương Nguyên Nhi, cũng không treo bên miệng câu nói Vương Nguyên Nhi tớ thích cậu. Cậu bé chỉ lặng lẽ nuông chiều Vương Nguyên đến vô pháp vô thiên, vốn đã trầm lặng, giờ đây dường như chỉ có ở bên Vương Nguyên mới có chút hơi ấm và sự linh hoạt của một đứa bé. Còn Vương Nguyên, tuy vẫn ngây thơ đến thiên chân vô tà như trước, nhưng trong ánh mắt hắc bạch phân minh của bé đã có những cảm xúc không thể lường được. Bé hiểu chuyện hơn các bạn cùng lứa rất nhiều làm cha mẹ bé càng xót xa, rốt cuộc quá trình nuôi dạy con của họ đã sai chỗ nào hả???

Thật ra họ không sai, họ làm rất tốt, chỉ là Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ đều là những đứa bé thông minh, mà những đứa trẻ thông minh thì thường thích tỏ vẻ thần bí.... à nhầm, thường trưởng thành hơn các bạn khác.

Cô giáo chủ nhiệm lớp 6A rất hài lòng với cặp bài trùng này. Một Toán một Văn, một nghiêm túc một ngoan ngoãn, dường như hai đứa sinh ra là để lãnh đạo mọi người vậy.

Cô giáo vui vẻ, các bạn bè trong lớp vui vẻ, Dịch gia vui vẻ, Vương gia cũng vui vẻ, chỉ có Thiên Tỉ và Vương Nguyên rất là buồn phiền.

Con gái dậy thì sớm hơn con trai, huống chi cái chuyện liên quan đến cảm tình này ấy ạ, có rất nhiều bạn nữ có thiên phú nha, đều là vô sự tự thông. Vì vậy, suốt những năm cấp 2, hộc bàn, tủ đồ của Vương Nguyên và Thiên Tỉ chất đầy thư tình. Vẫn may là các bạn nữ ngày ấy chưa mạnh dạn lắm, vẫn còn thẹn thùng mà nắn nót viết từng chữ từng chữ tâm tình của mình gửi vào lá thư hồng phấn, dù chẳng biết đối tượng của mình có trả lời không, thậm chí có đọc không.

"Nụ cười của cậu như ánh nắng mặt trời sưởi ấm tâm hồn mình... ọe, mẹ ơi, Vương Nguyên Nhi, cậu có chắc là đây không phải kẻ tâm thần? Giữa tháng 6 nóng nực thế này mà cô ta viết là sưởi ấm? Còn không tự thấy buồn nôn sao?" Thiên Tỉ lạnh lùng đọc bức thư thứ n + 1 của một nữ sinh nào đó gửi cho Vương Nguyên. Điều làm cho Dịch thiếu gia để tâm là, cô bạn này chính là người ngồi bên cạnh Vương Nguyên nhà mình.

Vương Nguyên chỉ biết ngán ngẩm liếc nhìn Thiên Tỉ, "Này, cậu cũng đâu phải không nhận được thư tình? Cay cú cái giề? Của cậu không chừng còn sến sẩm hơn tớ gấp mấy lần."

Thiên Tỉ yên lặng trả lời trong lòng, tớ cay cú, tớ như vậy đó, vì tớ thích cậu, không, tớ yêu cậu.

Thấy Thiên Tỉ không trả lời lại, Vương Nguyên đụng đụng cậu, "Này, giận hả? Cái bản tính này của cậu sao lại giống con gái thế không biết."

Thiên Tỉ bỗng dưng rất hoài niệm Tiểu Nguyên của ngày xưa. Cái người trắng trắng mềm mềm thích mở to đôi mắt cười ngọt ngào với mình đã biến đâu mất rồi? Tên nhóc thoạt nhìn rất thừa hoocmon này là ai???

Vương Nguyên lên lớp 8 thì bắt đầu bước vào cái mà cha mẹ Vương gọi là "thời kỳ phản nghịch". Thật ra Thiên Tỉ cũng không cảm thấy có gì đáng gọi là "phản nghịch" cả. Vương Nguyên vẫn chăm chỉ học hành, kết rất nhiều bạn tốt, rất có duyên với thầy cô và các chú bác lớn tuổi, vẫn ngoan ngoãn lễ phép hiểu chuyện, chỉ có điều ý kiến cá nhân của cậu ngày càng mạnh mẽ, cũng trở nên ngày càng ngoan cố, thỉnh thoảng cũng sẽ rất độc miệng. Cậu không còn nở nụ cười ngây thơ chẳng biết gì như ngày nhỏ, mà thay vào đó là nụ cười như có như không, thoạt nhìn như gió xuân ôn nhuận, nhưng lại xa cách nghìn dặm. Còn đối với Thiên Tỉ, người bạn trúc mã lớn lên với mình, cậu lười cả cười, chỉ là càng thích ỷ lại vào người nọ. Có đôi lúc vô tình đụng chạm, sẽ thuận theo mà dựa vào người nọ, giống như lúc này, trọng tâm cơ thể của cậu đều đặt lên vai phải Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn im lặng không trả lời câu hỏi kia của cậu, chỉ đỡ cậu nằm xuống đùi cậu ta, động tác mềm nhẹ như đang nâng đỡ bảo bối.

Vương Nguyên nheo đôi mắt hạnh lại, ngẩng nhìn gương mặt người nọ. Thì ra đã rất lâu rồi chưa nhìn cho kỹ những biến đổi của cậu ấy. Ngày nhỏ Thiên Tỉ vốn đã giống một tiểu hoàng tử, bây giờ lại như một hoàng tử chính hiệu. Những đường nét trên mặt đã không còn sự ngây ngô của lúc nhỏ, mà trở nên càng sắc sảo bức người, pha lẫn nhiệt thành và ngông cuồng của tuổi trẻ. Một người có dung mạo xuất sắc như vậy, không biết đem lại bao nhiêu họa rồi đây.

Vương Nguyên ngẩn người nhìn đôi môi mỏng nhạt màu ấy mấp máy. Người ta đều nói môi mỏng bạc tình, nhưng dường như tình tự và ôn nhu trong ánh mắt cậu ấy chưa bao giờ cạn kiệt. Hoặc giả, chỉ để dành cho duy nhất một người.

Thiên Tỉ nói, "Tớ chẳng bao giờ đọc thư nữ sinh gửi cả. Đều trong thùng rác hết rồi."

Vương Nguyên phì cười, biết ngay mà, cậu ta đã hại bao nhiêu cô bé phải lặng lẽ khóc thầm rồi hả?

Thiên Tỉ lại nói, "Tơ cay cú, rất cay cú. Tớ đang ghen."

Vương Nguyên ngẩn người, ghen sao?

Ghen?

Vì một chữ ấy của Dịch thiếu gia, Vương Nguyên 14 tuổi phiền muộn.

Vì đống thư ngày càng không biết tiết chế là gì, Thiên Tỉ 14 tuổi phiền muộn.

Bởi vậy mới nói, thanh xuân chính là phiền não a~

--------------------------

Lạc: vận hết công lực ra chương 5, tạm biệt các đồng chí, hẹn ngày nào đó gặp lại :<

Thiên Nguyên ll Xin chào, tớ yêu cậu!Where stories live. Discover now