Phần 4

347 32 3
                                    


CHƯƠNG 4:

CON SẼ CƯỚI CẬU ẤY

Nhắc đến nhà họ Dịch và đứa con, đứa cháu bảo bối Tiểu Thiên Tỉ của họ, các bà các chú trong tiểu khu đều lắc lắc đầu. Mỗi gia đình đều có một niềm

tự hào vô biên với con cháu, Dịch gia không chỉ có, mà còn rất tràn đầy. Điều đáng nói đến ở đây là, họ không tự hào đứa cháu cưng Tiểu Thiên Tỉ của

họ, mà tự hào đứa cháu dâu họ đã nhận định Tiểu Nguyên. Khi Dịch gia vừa chuyển đến tiểu khu này, bước đầu tiên đi thăm hỏi tất cả các nhà trong tiểu

khu, còn sẵn tiện "nhỡ miệng" giới thiệu luôn cháu dâu tương lai nhà họ, Tiểu Nguyên. Gia đình Vương Nguyên có biết không? Chuyện này rùm beng như

thế làm sao không biết được. Đối với chuyện này, mẹ Vương có máu hủ trong người mắt điếc tai ngơ, ba Vương, người đàn ông tôn vợ làm thần thánh

càng bỏ qua. Còn Tiểu Nguyên à? Bé còn đang bận đối phó với Tiểu Thiên Tỉ đây, làm thế nào còn sức để ý đến ánh mắt quái dị của người lớn nhìn bé?

Tiểu khu gia đình Vương Nguyên ở vốn cũng không phải là khu vực cao cấp gì, chỉ hơn những chỗ khác ở khoảng đầy rẫy những người già bảo thủ. Trong

một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, Tiểu Thiên Tỉ và Tiểu Nguyên gần như bị cô lập vì mệnh lệnh "cấm không được lại gần hai đứa bị bệnh

ấy" của ông bà các bạn nhỏ. Nhà họ Dịch và nhà họ Vương đều thấy được những cảnh đó, nhưng hai đứa bé trong cuộc thì vẫn hồn nhiên như vậy, chân

thành không chút vụ lợi, dùng chân thành đối đãi với bạn bè và những người lớn đó, cả hai nhà đều không can thiệp gì nhiều, dù sao hai đứa đều không

phải những đứa trẻ ngờ nghệch. Người ta nói trẻ con rất nhạy cảm với ác ý. Cho đến một ngày, một đứa trẻ trong tiểu khu vì ham chơi nên chạy ra ngoài

trời mưa, suýt nữa bị xe tông. Mà người đẩy cậu nhóc ra khỏi vòng nguy hiểm, là Tiểu Thiên Tỉ.

Sau này có nhiều người lớn hỏi bé lúc ấy có sợ không. Bé bình thản nghĩ trong lòng mình không sợ, bé đã tính toán chuẩn xác rồi, với góc độ đó, tình

huống đó, căn bản không thể làm bé bị thương nặng chứ nói chi tử vong.

Nhưng bé không nói với mọi người như vậy. Cho dù mãi về sau này, các bà các ông ở tiểu khu đó vẫn nhớ mãi gương mặt bé nhỏ và ánh mắt kiên định của

Tiểu Thiên Tỉ, "Bạn bè không thể bỏ rơi. Còn mạng của con, là để dành cho Tiểu Nguyên, nên cũng không thể mất, mọi người yên tâm."

Nghe nói, kể từ sau lần "hành hiệp trượng nghĩa" ấy, Tiểu Thiên Tỉ nổi danh là con rể lí tưởng của các bà cô trong tiểu khu. Ác ý của mọi người với hai bé

cũng giảm đi nhiều.

Hồi ấy, con gái bà Lý trong tiểu khu kết hôn, tổ chức rất long trọng, náo động cả một tiểu khu. Ngày vui hôm ấy, Tiểu Thiên Tỉ ngẩng gương mặt nhỏ lên

hỏi mẹ.

"Mẹ, mọi người đang làm gì vậy?"

"Chị của Tiểu Hoa kết hôn đấy Tiểu Thiên Tỉ à. Sau này lớn lên con có muốn kết hôn với cô dâu xinh đẹp như vậy không?"

"Kết hôn là gì ạ?"

"Chính là hai người thích nhau, rất thích rất thích, sau đó kết hôn, kết hôn rồi có thể sống chung với nhau, cùng ăn cùng uống cùng ngủ nè."

"Vậy, con muốn kết hôn với Tiểu Nguyên!"

Tiểu Thiên Tỉ xoay mặt nhìn Tiểu Nguyên trắng mềm đứng bên cạnh bé, "Vương Nguyên Nhi, cậu có muốn kết hôn với tớ không?"

Tiểu Nguyên mở to đôi mắt tròn xoe. Đột nhiên, bé cười rộ lên, nói thật to, "Được thôi, tớ sẽ cưới cậu!"

Mẹ Dịch nhướng mày nhìn Tiểu Nguyên. Cưới Tiểu Thiên Tỉ?...

Vì vậy, có khá nhiều người bắt đầu tưởng tượng chuyện tương lai của hai đứa bé.......

Mặc kệ những rối rắm hay ủng hộ của người lớn, hai đứa trẻ một ngây thơ một mặt liệt cũng cùng nắm tay nhau trải qua thời thơ ấu ngây thơ không tì vết

ấy. Có những buổi chiều đầy nắng, Tiểu Thiên Tỉ sẽ đứng phía sau đẩy xích đu cho Vương Nguyên. Có những buổi sáng se lạnh, Tiểu Nguyên sẽ cười híp

mắt quàng thêm một chiếc khăn cho Tiểu Thiên Tỉ. Có những buổi trưa nóng nực, Tiểu Thiên Tỉ sẽ cố ý nhường lại cho Tiểu Nguyên những món bé thích

ăn. Có những buổi đêm tối như mực, cả hai sẽ lén trốn ra khoảng sân nhỏ trong tiểu khu, Tiểu Thiên Tỉ sẽ ngồi đó nhìn Tiểu Nguyên chơi với đám nhóc

cùng tuổi, Tiểu Nguyên sẽ để ý đến Tiểu Thiên Tỉ ngồi đó một mình, rồi kéo bé vào trong cuộc chơi.

Năm tháng nhẹ trôi như đám mây trên bầu trời, thời thơ ấu tươi đẹp nhất, dại khờ nhất của Tiểu Thiên Tỉ và Tiểu Nguyên cũng vùn vụt qua đi. Thoáng

chốc mà Tiểu Nguyên và Tiểu Thiên Tỉ đã cùng bước vào tuổi thiếu niên. Cấp 2, chẳng còn nhỏ để dại khờ, chưa đủ lớn để hiểu hết mọi thứ, chỉ là mơ

mộng và ngượng ngùng.

------------------------

Lạc: cuối cùng tui cũng rặn ra phần 4..........Càng ngày càng ngắn, sợ nhất là mình bỏ hố truyện này >///< 

Thiên Nguyên ll Xin chào, tớ yêu cậu!Where stories live. Discover now