CHƯƠNG CUỐI:
"My heart beats only toward you..."Khi Vương Nguyên ra khỏi bệnh viện, cậu thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ở phía cuối hành lang. Bóng hắn kéo dài trên nền trắng xoá của bệnh viện, cô độc và lạnh lẽo lạ thường. Vương Nguyên ngẩn người, đã rất lâu rồi cậu không được ngắm Dịch Dương Thiên Tỉ từ khoảng cách như thế này, cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được, Dịch Dương Thiên Tỉ, thay đổi. Cậu ấy chẳng còn là cậu bé hàng xóm điển trai, chẳng còn là thiếu niên nở nụ cười dịu dàng với cậu, hồi ức đầy nắng ấy dường như đã lâu đến mức không chân thật. Giờ đây, con người tên Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng xa lạ mà...
"Vương Nguyên Nhi!"
Không đợi Vương Nguyên suy nghĩ cho xong nên dùng từ gì để miêu tả Thiên Tỉ bây giờ, người nọ đã phát hiện ra cậu, sải những bước dài về phía cậu.
"Sao cậu biết tớ ở đây?" Vương Nguyên băn khoăn, rõ ràng ban nãy cậu bảo có việc chưa về kí túc được bảo hắn đợi ở kí túc cơ mà.
"Cậu ở đâu tớ cũng đều tìm ra được mà." Thiên Tỉ cúi người quan sát gương mặt nhợt nhạt của cậu, trong lòng rủa thầm, không biết Bạch An An đã nói gì với Vương Nguyên rồi.
"Như ngày xưa nhỉ?" Vương Nguyên ngơ ngẩn nói, để mặc Thiên Tỉ lồng tay hắn vào tay cậu, bàn tay hắn chẳng thay đổi gì, vẫn to nhưng vẫn lạnh lẽo như vậy, như chính con người hắn bây giờ, hoặc giả cũng là con người hắn trong quá khứ, chỉ là con người đấy, mình chưa từng biết.
"Ừ." Thiên Tỉ cười, đôi đồng điếu bên khoé miệng lại lộ ra, mang cả những ánh nắng ấm áp nhất trên cuộc đời này đến, đôi mắt hắn đen nhánh, lấp lánh hình bóng của một người. Hắn nắm tay cậu, nhìn cậu, và nhìn mãi như vậy, giống như những ngày còn nhỏ hắn thích ngắm cậu hàng giờ, ngắm cậu cả ngày mà không biết chán, hắn chỉ ước gì cả đời được nhìn cậu mãi như vậy chứ làm sao có thể chán nhìn bảo bối của hắn được?
Giây phút nhìn thấy nụ cười ấy, Vương Nguyên chợt thấy những suy nghĩ ban nãy của mình ngu ngốc đến lạ. Thiên Tỉ thay đổi ư? Ừ đúng rồi, cậu ấy cao hơn, đẹp hơn, và còn thông minh hơn nữa. Ngoài những thứ ấy thì có điều gì thay đổi đâu, ánh mắt đen láy sâu hun hút ấy, nụ cười như mang về cái nắng ấm áp nhất thế gian, đôi tay lạnh lẽo luôn cần người sưởi ấm ấy, và cả những quan tâm vụn vặt dành cho kẻ ngốc nghếch là mình, những thứ ấy có khác gì đâu? Sao mình lại nghĩ cậu ấy thay đổi được nhỉ? Sao lại vì lời nói của một kẻ nào đấy mà nghĩ cậu bé bên cạnh mình suốt những năm tháng ngây ngô trở nên xa lạ được?"Thiên Tỉ này, ban nãy Bạch An An nói rằng cậu độc ác lắm." Vương Nguyên thản nhiên nói ra câu ấy khi hai người đang dạo bước trên con đường tấp nập ở Bắc Kinh.
"...Ừ, cậu nghĩ sao?" Đôi mắt Thiên Tỉ loé lên một tia lạnh lùng rồi rũ mắt xuống.
"Tớ thấy cô ấy nói đúng đấy, cậu ác lắm."
Thiên Tỉ mím khoé môi. Đến rồi, hắn đã tưởng tượng rất nhiều lần cái viễn cảnh Vương Nguyên nhận ra hắn là một kẻ tàn nhẫn và lạnh lùng đến mức nào, những ham muốn độc chiếm điên cuồng mà hắn luôn áp chế với cậu, những thứ xấu xa và dơ bẩn hắn vĩnh viễn không muốn cho cậu thấy. Và rồi Vương Nguyên của hắn, bảo bối lương thiện của hắn sao có thể chấp nhận được bộ mặt xấu xa này của hắn được, cậu sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt phẫn nộ, sẽ rời xa hắn....
"Cậu ác lắm, không nói một lời rời đi đột ngột như vậy, làm cho tớ thương cậu nhiều vào rồi bỏ tớ lại một mình ở đây. Tớ nhớ cậu nhiều lắm, năm nào tớ cũng ước với ông già Noel mang cậu về với tớ, năm nào tớ cũng tìm kiếm học bổng đi Pháp để được gặp cậu... Nhưng tớ sợ, Thiên Tỉ à, tớ sợ khi tớ gặp được cậu rồi, cậu sẽ quên tớ, sẽ hỏi tớ: cậu là ai? Thiên Tỉ à, cậu nói cậu có ác không? Cậu là đồ ác độc nhất trên đời."
Thiên Tỉ ngẩn người nhìn Vương Nguyên, cậu đứng giữa ánh đèn phồn hoa của Bắc Kinh, vẫn là cậu bé ngốc nghếch dịu dàng trong quá khứ, dường như cậu chẳng thay đổi gì cả, vẫn ánh mắt xinh đẹp ngập nước mỗi khi bị uất ức ấy, đẹp đến mức hắn chỉ muốn ôm chầm lấy cậu, chiếm giữ cậu, bẻ gãy đôi cánh trắng muốt sau lưng cậu, nhốt cậu vào trong trái tim của hắn. Và Thiên Tỉ đã ôm lấy Vương Nguyên thật. Hắn dịu dàng hôn lên đôi mắt xinh đẹp của cậu, lẩm bẩm: "Xin lỗi, bảo bối, xin lỗi..."
Vương Nguyên đỏ mặt đẩy hắn ra, cũng may là đoạn đường này ít người, không ai chú ý đến họ...
"Thiên Tỉ à, tớ thích cậu, à không, tớ yêu cậu nhiều lắm. Dù cậu tốt hay xấu, dù là cậu của ngày xưa hay cậu của bây giờ, tớ đều yêu thích hết. Vậy nên, đừng giấu tớ chuyện gì cả, đừng cho rằng tớ sẽ chán ghét một mặt nào đó bên trong cậu. Cho dù có xấu xa cỡ nào, cậu vẫn là Dịch Dương Thiên Tỉ mà tớ yêu nhất, được không?"
Thiên Tỉ thấy trong đôi mắt Vương Nguyên hình bóng mình, thấy cả vẻ mặt dịu dàng mà rất lâu rồi hắn chưa thấy xuất hiện trên gương mặt của hắn, thấy cả tình yêu cả đời này của hắn. Ôi Dịch Dương Thiên Tỉ, mày đã làm chuyện ngu ngốc gì đây? Tâm lý trị liệu chó má, người trước mắt đây mới là liều thuốc hữu hiệu nhất với mày, mày đã làm gì? Rời xa người ấy nhiều năm như vậy, bỏ mặc người ấy nhiều năm như vậy...
"Ừ..." Thiên Tỉ lại ôm Vương Nguyên, hắn hít lấy mùi hương lâu ngày hắn vẫn nhung nhớ, khao khát đến điên cuồng, giữ lấy độ ấm của thiên thần tốt đẹp trước mắt này. Chân thật như vậy, dịu dàng như vậy, chỉ có thể là Vương Nguyên của hắn, là người mà hắn dùng cả tình yêu cả đời vẫn không yêu hết được.
"Sau này tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa."
"Thề đi."
"Ừ, thề."
Vương Nguyên mỉm cười, cậu lại nhớ đến gốc cây ngô đồng của rất nhiều năm về trước, hoàng tử áo đỏ nói với chú lùn áo xanh lục:
"Tớ sẽ cưới cậu về nhà, yêu cậu thương cậu bảo vệ cậu cả đời."
"Thề đi."
"Ừ, thề."
Hạnh phúc, đôi khi chỉ là giữa cuộc đời mênh mông này tìm được một người nguyện ý ôm lấy ta, nói với ta: không xa không rời.--- END ---