CHƯƠNG 6
TRỐN TRÁNH
Lên cấp ba, trường học bắt đầu phân ban. Vương Nguyên chọn ban tự nhiên, Thiên Tỉ tất nhiên cũng chọn ban tự nhiên. Mà suy cho cùng thì hai đứa trẻ
này học tự nhiên hay xã hội đều giỏi cả. Chỉ là ban tự nhiên ít nữ sinh hơn, Thiên Tỉ thích điều này, còn Vương Nguyên cảm thấy phân ban hay không cũng
không quan trọng lắm, vì muốn học cùng lớp với Thiên Tỉ nên cũng chọn ban tự nhiên. Nói đến cũng thật hiệu quả, từ sau khi phân ban rồi số thư tình
trong hộc bàn của Vương Nguyên ít đi rõ rệt, hơn nữa cũng không còn bạn gái ngồi cùng bàn nào len lén nhìn Vương Nguyên trong tiết học. Tuy nhiên,
Dịch thiếu gia cảm thấy mình vẫn không thể lơi lỏng đề phòng. Vì cho dù lượng thư tình giảm, cũng không đồng nghĩa với việc số người thích thầm giảm.
Đến một ngày, trong trường đồn ầm lên Vương Nguyên đang hẹn hò với một bạn nữ nào đó.
"Này, Thiên Tỉ..." Vương Nguyên chọt chọt gọi người bên cạnh lần thứ n.
"Ừ?" Thiên Tỉ không nhìn cậu, tiếp tục bước về phía trước.
"Này, cậu giận à? Tớ với San San chỉ là..." Vương Nguyên chớp chớp mắt
"Không." Thiên Tỉ bước nhanh hơn, trái tim lại bắt đầu khó chịu. San San? Cậu gọi thân thiết như thế làm gì, Vương Nguyên Nhi.
"Nói dối." Vương Nguyên ngừng bước, nhíu mày nhìn người vẫn băng băng về phía trước.
"Dịch Dương Thiên Tỉ!" Cậu hét lớn.
Thiên Tỉ cuối cùng cũng dừng bước.
"Cậu có tin tớ không?" Vương Nguyên hỏi
"Tớ tin cậu." Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời, cậu rũ mắt xuống, khoát vai Vương Nguyên, "Đừng nghĩ nhiều, tớ không giận cậu thật mà."
... Tớ không giận cậu, chỉ là nhất thời không muốn cậu nhìn thấy dục vọng này của tớ. Không muốn cậu biết được tớ đã không còn là cậu bé năm đó với
tình cảm ngây thơ nhất, không muốn ham muốn dơ bẩn này của tớ vấy bẩn linh hồn thuần khiết của cậu.
***
"Jackson, yêu không phải là một cái bệnh, có dục vọng chiếm hữu với người mình yêu cũng không phải là một cái bệnh. Nhưng ham muốn này của cậu
quá lớn, lớn đến nỗi có thể làm hại cậu và người khác. Trong quá khứ, cậu đã từng tổn thương người xung quanh cậu ấy chỉ vì loại ham muốn này. Nhưng
cậu có từng nghĩ, đến một ngày, cậu thậm chí sẽ làm tổn thương cậu ấy?"
Không, tôi không muốn, tôi sẽ không tha thứ cho bất kì ai, kể cả bản thân mình.
"Hãy tạm tách nhau ra một thời gian đi, Jackson."
Tách ra? Không có cậu ấy, tôi còn sống nổi không?
"Vậy, ý bác sĩ muốn tôi ra nước ngoài điều trị?"
"Tôi nghĩ chúng ta phải như vậy thôi."
***
Một ngày nọ, Vương Nguyên không còn thấy người lúc nào cũng kè kè bên cạnh cậu nữa. Buổi sáng cậu ấy không đến trường, buổi trưa đến nhà cậu ấy thì
cửa đã khóa, cậu ấy cứ như bốc hơi khỏi cuộc đời Vương Nguyên vậy.
"Ủa, Tiểu Nguyên? Con đến đây làm gì vậy? Có phải bắt đầu thấy nhớ Tiểu Thiên rồi không?" Dì Trần ở nhà đối diện nhà họ Dịch nhìn thấy Vương
Nguyên liền cười hỏi.
"A... Dạ, dạ? Ý dì là sao?" Vương Nguyên ngẩn người.
"Hả? Con không biết gì sao? Tiểu Thiên đi Pháp du học rồi, cả nhà họ cũng đi theo nó, thật là, cái gia đình..."
Tiếng của dì Trần nhỏ dần, Vương Nguyên xoay người chạy như bay ra khỏi tiểu khu.
Công viên mình và cậu ấy từng chơi.
Thư viện mình và cậu ấy cùng học bài.
Bờ sông mình và cậu ấy thích ngồi ngẩn người.
Chiếc ghế đá dưới tàng cây trong sân trường, sân sau vườn hoa trong tiểu khu, khu vui chơi của mấy nhóc ở nhà trẻ, những hàng quán trên đường về nhà.
... Vì sao?
"Dịch Dương Thiên Tỉ là đồ ngốc!!!!!!!!!!!!!"
16 tuổi, chúng ta vẫn chưa hiểu yêu là gì, nhưng lại có cảm giác mặt đỏ tim đập với một người bạn dễ nhìn nào đó, chỉ vì một chút tốt bụng của cậu ấy
mà ghi nhớ cả đời.
16 tuổi, chúng ta vẫn chưa học được cách tự bảo vệ mình, nhưng lại vô tư giao đi trái tim mình cho người mà chúng ta tin tưởng.
16 tuổi, tớ giao trái tim mình cho cậu, sao cậu lại trốn tránh tớ? Dịch Dương Thiên Tỉ là đồ ngốc, là đồ đại ngốc!
16 tuổi, tớ yêu cậu, yêu đến mức muốn khảm cậu vào sâu trong lòng, muốn giam cầm cả thể xác và linh hồn của cậu, muốn cậu vĩnh viễn chỉ thuộc về tớ,
nó không phải là thứ tình cảm thuần khiết của tuổi học trò, nó là thứ tình cảm tội lỗi và ích kỉ, tớ nên làm gì đây Vương Nguyên Nhi của tớ, liệu cậu có
tha lỗi cho tớ không?
***
Hoàng hôn đã buông xuống, Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ở đâu, có còn nhớ lời hứa sẽ cùng tớ đi trên con đường này cả đời?
------
Vài lời của bạn Lạc: khụ... ừm, thật ra truyện này cũng không ngọt hoàn toàn......
Viết một lèo hết chương này trong 1 ngày giông bão, mưa làm con người ta ngứa tay muốn ngược :v