CHƯƠNG 11
NÓI LÀ YÊU TỚ ĐI
Kỳ tập quân sự kết thúc, một năm học mới lại bắt đầu. Đối với những người đi học xa nhà như Vương Nguyên, điều đầu tiên cậu thấy khó thích ứng nhất chính là thức ăn. Thức ăn ở phương Bắc và phương Nam khác nhau một trời một vực, khí hậu cũng vậy, vì thế khi tập quân sự Vương Nguyên mới chịu không nổi mà ngất đi. Thật ra thì Vương Nguyên cũng chẳng phải loại yếu ớt gì, chẳng qua là đến một môi trường khác hoàn toàn, gần như là trái ngược với nơi mình sống gần 20 năm, tất nhiên cơ thể sẽ có những phản ứng bài xích. Cũng giống như hôm nay Vương Nguyên ngán ngẩm nhìn đồ ăn trong canteen, thật sự không muốn ăn TvT
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đối diện thấy vậy liền kiên nhẫn khuyên bảo, "Cậu ráng chịu đựng một chút, quen là tốt rồi!"
Vương Nguyên lại gật gù, cầm đũa chọt chọt dĩa thức ăn. Đến lúc này thì ngay cả người ngoài cũng biết cậu nhóc này đang buồn bực gì đây chứ huống chi là Dịch Dương Thiên Tỉ vốn đã xem việc chăm Vương Nguyên, nhìn Vương Nguyên, quan tâm Vương Nguyên làm đại sự cả đời. Khi Thiên Tỉ đang định mở miệng hỏi Vương Nguyên sao vậy, thì một cái bóng màu hồng lướt tới bên cạnh cậu.
"A Thiên~ Trùng hợp quá nè" một nữ sinh mặc nguyên một cây màu hồng thản nhiên ngồi xuống chỗ bên cạnh Thiên Tỉ.
"Phập." ngay lập tức, đôi đũa vốn đang dùng để chọt con tôm của Vương Nguyên đâm xuyên qua con tôm trong chén...
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, đang định chọc ghẹo người đối diện vài câu thì đưa con gái mặt dày ngồi xuống bên cạnh đã dựa sát vào người hắn,
"A Thiên~ Người ta nhớ cậu lắm nè, sao về mà hổng báo cho người ta một tiếng?"
Vương Nguyên hầm hầm nhìn một nam một nữ trước mắt, mặt lại càng đen thêm. Chết tiệt, Dịch Dương Thiên Tỉ, đã 1 phút rồi sao còn chưa chịu hất tay con nhỏ kia ra.
Trên thực tế thì một giây sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ đã cau mày hất Bạch An An ra. Đúng vậy, bạn nữ cuồng màu hồng và lố lăng như vậy ngoài Bạch An An ra thật sự chẳng còn ai, Vương Nguyên cúi đầu thầm nghĩ. Bạch An An bị hất ra vẫn thản nhiên như không tiếp tục thăm hỏi Thiên Tỉ,
"Đang ăn cơm hả? Cơm ở đây khó ăn lắm, bọn mình đi nhà hàng ngoài trường đi, tớ biết chỗ này ngon lắm nè~"
Vương Nguyên giật giật khóe miệng, đứng dậy, "Tớ no rồi, đi trước."
Thiên Tỉ lập tức đứng dậy, "Nãy giờ cậu có ăn được gì đâu."
Vương Nguyên bĩu môi, "Tâm trạng không tốt."
Lúc này Bạch An An dường như mới phát hiện sự có mặt của Vương Nguyên, "A! Cậu là bạn cùng phòng của A Thiên nè! Hihi, lại gặp nhau rồi, hôm qua quên mất không hỏi tên cậu, cậu tên gì vậy?"
Vương Nguyên hờ hững đáp, "Vương Nguyên" nói xong bưng khay đồ ăn quay đi luôn. Bình thường cậu không phải là loại người bất lịch sự với con gái thế này, nhưng hôm nay mỗi khi thấy con nhỏ này áp sát vào Thiên Tỉ là bản thân cứ bực bội không chịu nổi, rõ ràng là Thiên Tỉ đã bảo cậu ấy và nó không có gì, nhưng mà... Vương Nguyên cau mày nhìn Thiên Tỉ đi theo phía sau, thở dài, haiz, đây là ghen sao?
Vì bước đi quá nhanh, Vương Nguyên không thấy được ánh mắt ngẩn ngơ của Bạch An An, cô đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo hai người con trai một trước một sau đi xa, miệng lầm bầm, "Nguyên... Vương Nguyên, lại là Vương Nguyên?"
Khi Vương Nguyên bê khay thức ăn bỏ đi, Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa nhận ra đứa nhỏ này đang giận dỗi thì đúng là hắn uổng với danh xưng "chuyên gia Vương Nguyên" mà hắn tự xưng rồi. Hắn cảm thấy vừa vui sướng vừa buồn cười. Đứa nhỏ mình thương yêu lâu như vậy, thậm chí dùng tất cả để yêu cậu ấy, cuối cùng cậu ấy cũng thích mình mà còn có tính chiếm hữu mình, sao không vui sướng cho được. Còn buồn cười là vì người này đã lớn như vậy rồi tính tình vẫn không khác gì thời niên thiếu, những chuyện buồn bực đều giấu trong lòng không nói, còn trên mặt lại viết hết tất cả. Thiên Tỉ níu tay người nọ lại,
"Này, cậu ghen đấy à? Không phải hôm qua tớ đã đảm bảo tớ chỉ yêu mình cậu thôi à, cần tớ thề không, hửm?"
Vương Nguyên bị níu lại cũng không tiếp tục đi nữa, cậu nhăn đôi mày thanh tú, vẻ mặt vặn vẹo bảo: "Ừ đấy, tớ ghen đấy, ai bảo bạn trai tớ xuất sắc như vậy, hôm nay đi trên đường biết bao nhiêu người ngoái lại nhìn, cậu có biết nguy cơ của tớ nhiều lắm không? Tớ không chỉ phải đề phòng nữ sinh mà còn có nam sinh nữa, hôm nay cũng có mấy thằng dòm cậu trên đường đấy. Ai da, tại sao thời chúng ta không có mặt nạ như cổ đại chứ, tớ sẽ bắt cậu đeo, cậu chỉ có thể cho mình tớ nhìn thôi."
Dịch Dương Thiên Tỉ dịu dàng nhìn bảo bối trước mặt lẩm bẩm, trong lòng ấm áp không gì sánh được.
"Vương Nguyên nhi, cậu nói thử xem, điều hạnh phúc nhất trên đời này là gì?"
Vương Nguyên đang thao thao bất tuyệt bỗng nhiên ngẩn người.
Điều hạnh phúc nhất...?
Rất nhiều năm trước đây, cũng có một cậu bé từng hỏi Tiểu Nguyên như thế, xuyên qua ánh nắng của thuở ấu thơ, cậu bé ấy mỉm cười dịu dàng như gió xuân, đôi đồng điếu bên khóe miệng lấp lánh như bảo vật trân quý nhất thế giới này. Cậu bé ấy mang vẻ mặt hạnh phúc mà nói rằng, "Được gặp cậu là điều hạnh phúc nhất trên đời này."
Giọng nói trầm thấp trước mặt đột nhiên chồng lên giọng nói non nớt khi xưa, "Tớ rất hạnh phúc, nói yêu tớ đi, Vương Nguyên nhi?"
Ánh nắng buổi sáng hôm ấy rất đẹp, đẹp giống như màu nắng của rất nhiều năm về trước, hành lang không một bóng người, đâu đó vọng lại tiếng sinh viên nói nói cười cười, nhưng bên tai Vương Nguyên chỉ còn duy nhất một tiếng nói, "Nói yêu tớ đi, Vương Nguyên nhi..."
"Tớ yêu cậu..."
Dịch Dương Thiên Tỉ cười thỏa mãn nhìn gương mặt đỏ bừng của người trước mặt.
Thật sự, cậu chính là bảo bối trân quý nhất của tớ, thật may mắn, tớ đã không vuột mất cậu.
...
Đứng ở trong góc hành lang, một cô gái mặc váy hồng siết chặt nắm tay, gương mặt cô vặn vẹo, nước mắt từng giọt lăn dài trên mặt, nhưng cô gái vẫn cố sức cắn chặt môi. Một lát sau, khi cảm nhận được tiếng bước chân xa dần, cô gái ngồi sụp xuống, không cố gắng cắn môi nữa mà bắt đầu nức nở, "Tại sao, tại sao vẫn là cậu ta?"
Chợt, trước mặt cô xuất hiện một đôi giày, một giọng nói lạnh lùng vang lên, "Cô chơi đủ rồi đấy. Về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
------------------------
Lạc: hết chương 11 rồi đó các mẹ =)) Hôm bữa có bạn comment bảo là đợi dài cổ rồi tớ mới sực nhớ ra chưa viết xong truyện này =)) Có lẽ truyện cũng sắp hết rồi, đã ngược được những người cần ngược, cũng ngọt ngấy luôn rồi =)) Truyện này tính viết bạn Dịch thành mafia cơ mà tớ không có khiếu máu me tàn nhẫn cho lắm nên hoy =)) Mà bé An An đáng thương lắm nhé, mọi người đừng ghét bé huhu =)) À đừng ai thắc mắc cái tittle part nhé, tớ lười chỉnh, tớ có viết số chương ở đầu part rồi nè =))
YOU ARE READING
Thiên Nguyên ll Xin chào, tớ yêu cậu!
FanfictionWriter: Lạc Cp: ThiênTỉ x Vương Nguyên