Phần 2

382 42 4
                                    


CHƯƠNG 2:

CON THÍCH CẬU ẤY

Giờ nghỉ trưa ở nhà trẻ.

Bọn nhóc tụ tập xung quanh những bàn ăn nhỏ, vừa ăn vừa tám chuyện sôi nổi, nào là ba tớ hôm qua mới mua cho tớ máy bay đồ chơi, dì tớ bên Mĩ mới gửi về cho tớ một con búp bê đẹp lắm, hay hôm nay cậu có kẹp tóc đẹp quá, hôm kia Tiểu XX bên nhà kia vừa mới tè dầm đấy,... Tiểu Thiên Tỉ là bạn mới đến, bé vẫn chưa tìm được chỗ ngồi. Đột nhiên, một cánh tay nhỏ níu bé lại, Tiểu Thiên Tỉ lại nghe thấy chất giọng mềm nhẹ ngọt ngào,

"Tiểu Thiên Thiên, đứng ngốc đây làm gì, qua bên này ngồi với tớ nè!" Tiểu Nguyên cười híp mắt chỉ chỉ chỗ trống bên cạnh mình.

Tiểu Thiên Tỉ ngây người, cẩn thận hỏi, "Cậu không giận tớ nữa sao?"

Tiểu Nguyên nghiêng đầu khó hiểu, "Giận gì cơ?"

Tiểu Thiên Tỉ: =□=

Tiểu Nguyên chớp chớp đôi mắt hạnh, kéo kéo tay Tiểu Thiên Tỉ, "Tiểu Thiên Thiên ơi, tớ đói rồi, mau đi ăn thôi."

Tiểu Thiên Tỉ: "Ừ ừ, đi ăn thôi. Vương Nguyên Nhi, cậu thích ăn gì nè?"

"Tớ hả? Xúc xích nè, khoai tây chiên nè, KFC nè,..."

"Tại sao toàn là đồ ăn vặt vậy?"

"Cậu hỏi tớ thích ăn gì cơ mà!"

"Được được, đừng giận."

"Tớ không có giận."

"Được được, Vương Nguyên Nhi nói gì cũng đúng."

"Sao lại gọi tớ là Vương Nguyên Nhi? Mọi người đều gọi tớ là Nguyên Nguyên, Vương Nguyên hết á!"

Chính vì người khác gọi cậu như vậy nên tớ mới muốn gọi cậu là Vương Nguyên Nhi.

Vương Nguyên Nhi, chỉ có tớ mới có tư cách, chỉ của tớ mà thôi.

Từ ngày đó, Tiểu Thiên Tỉ và Tiểu Nguyên xác lập mối quan hệ bạn bè vô cùng khăng khít. Đối với chuyện học trò cưng Tiểu Nguyên của mình dễ dàng bỏ qua cho kẻ đã khi dễ mình, cô giáo Trần bày tỏ mình quen rồi. Tiểu Nguyên ấy à, nói hoa mỹ thì ngây thơ lương thiện, nói khó nghe thì là có chút ngốc. Cho dù là ai đó đắc tội với bé, chỉ cần không quá giới hạn người thường chịu đựng, bé đều sẽ quên mất.

Ngày ngày, Tiểu Thiên Tỉ đều chăm chỉ đến nhà trẻ, mục đích của bé đã không còn là "mở mang tri thức, đi nhìn thế giới mới" nữa, mà trở thành "chơi với Tiểu Nguyên, nói chuyện với Tiểu Nguyên, ôm ôm Tiểu Nguyên, khụ, thân thân Tiểu Nguyên". Tiểu Thiên Tỉ phát hiện ra rằng, dù một giây trước bé có chọc Tiểu Nguyên giận đến đỏ mặt, rưng rưng nước mắt, một giây sau Tiểu Nguyên sẽ quăng chuyện đó ra sau đầu khi có đồ ăn. Cũng may Tiểu Thiên Tỉ vẫn chưa phát hiện ra rằng, Tiểu Nguyên không cần đồ ăn cũng sẽ quên mất, nếu như Tiểu Thiên Tỉ biết được, e rằng Tiểu Nguyên thiệt thòi quá lớn rồi.

Dạo gần đây nhà họ Dịch phát hiện tâm tình của ông trời con nhà họ vô cùng vô cùng tốt. Tuy khuôn mặt bé vẫn không có chút biểu cảm, nhưng bé đáp lời mọi người nhiều hơn, thỉnh thoảng còn ngâm nga một ca khúc thiếu nhi nào đó. Vậy mà, cứ đến chủ nhật, tâm trạng của bé sẽ tụt dốc không phanh, bé sẽ bưng bản mặt xị ra của mình, ngẩng đầu nhìn trời, rồi nhìn đồng hồ. Ba mẹ Dịch không hiểu tại sao con trai mình lại thay đổi lớn như vậy. Lâm Hân nói với chồng, "Không lẽ nó dậy thì rồi?"

Dịch Hàn: =___=

(Chú thích: Lâm Hân và Dịch Hàn là ba mẹ bé Thiên :v )

Khi Lâm Hân tâm sự chuyện này với Trần Lộ, cô giáo Trần, cũng là bạn tốt của bà, bà mới hiểu được mọi chuyện. Hóa ra con trai mình nhìn trúng cậu bé tên là Vương Nguyên à? Lâm Hân cảm thấy chuyện này vi diệu hết sức, giống như con trai bà nuôi một đêm đã trưởng thành, mặc dù bé mới chỉ 5 tuổi. Thật ra Lâm Hân và Trần Lộ đều đã đi lệch trọng điểm, trọng điểm là Dịch Dương Thiên Tỉ thích Vương Nguyên, Vương Nguyên là con trai. (=.=) Tất nhiên, sau một hồi bất ngờ vì con trai dậy thì sớm, Lâm Hân cũng đã chú ý đến điểm này. Vậy nên nhà họ Dịch mở một cuộc nói chuyện hết sức nghiêm túc.

Lâm Hân: "Nghe nói con nhìn trúng một cậu bé tên Vương Nguyên."

Tiểu Thiên Tỉ: "Đúng vậy, con thích cậu ấy."

Dịch Hàn: "Nhưng Vương Nguyên là con trai."

Tiểu Thiên Tỉ: "Con trai thì sao? Cậu ấy còn đẹp hơn đám con gái trong nhà trẻ."

Ông nội Dịch: "Thì ra cháu thích bạn ấy vì bạn ấy đẹp à? Sau này cháu sẽ còn gặp nhiều người đẹp hơn cậu ấy."

Tiểu Thiên Tỉ nhìn ông nội bằng ánh mắt hết thuốc chữa, "Ông nghĩ cháu là người nông cạn thế à?"

Nhà họ Dịch: "..."

Dì Dịch: "Tiểu Thiên Tỉ à, cháu vẫn còn rất nhỏ..."

Tiểu Thiên Tỉ: "Tình yêu không phân biệt tuổi tác."

Chú Dịch: "Nhóc à, cháu thích bạn ấy, nhưng cháu có biết bạn ấy có thích cháu hay không? Nhỡ bạn ấy không thích cháu thì sao?"

Tiểu Thiên Tỉ: "Không hề gì, cháu sẽ làm cho bạn ấy thích cháu."

Chú Dịch tò mò: "Bằng cách nào?"

Tiểu Thiên Tỉ: "Tiểu Nguyên rất thích ăn xúc xích, cháu mua xúc xích cho bạn ấy ăn, bạn ấy nhất định sẽ thích cháu."

Chú Dịch: "Vậy chú Dịch cũng mua xúc xích cho bạn ấy ăn, bạn ấy sẽ thích chú sao?"

Tiểu Thiên Tỉ điềm tĩnh nhìn chú mình: "Cháu trẻ hơn chú, đẹp trai hơn chú, cũng oai phong hơn chú. Chú không đánh bại được cháu đâu."

Nhà họ Dịch: "..."

Cuối cùng, cuộc nói chuyện hết sức nghiêm túc kết thúc bằng một câu tuyên bố của Tiểu Thiên Tỉ: "Con thích Vương Nguyên, vĩnh viễn chỉ thích mình cậu ấy."

Bà nội Dịch xua tay: "Con cháu tự có phúc của nó."

Vậy là từ đó, Vương Nguyên trở thành nàng dâu mặc định trong tâm tưởng mỗi người nhà họ Dịch.

Thiên Nguyên ll Xin chào, tớ yêu cậu!Where stories live. Discover now