Phần 10

283 22 11
                                    


CHƯƠNG 10

CHỈ YÊU MÌNH EM

Khi Vương Nguyên đùng đùng quay về ký túc xá, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã làm xong gato flan mà Tiểu Nguyên ngày xưa thích nhất. Nhưng đứa nhóc ngày xưa thường xuyên bị hắn dụ dỗ ăn đồ ngọt để hắn chiếm tiện nghi lại không bày ra vẻ mặt sáng bừng lên khi thấy đồ ăn. Thiên Tỉ khó hiểu nhìn Vương Nguyên mặt không cảm xúc nhìn hắn.

"Bạch An An là ai?"

Dịch Dương Thiên Tỉ chau mày, dường như nhớ đến một thứ không muốn nhớ. Nhưng trong mắt Vương Nguyên đó lại là biểu hiện của sự chột dạ. Cậu giận tái cả mặt, đập mạnh thỏi chocolate vốn đã bị bẻ gãy xuống bàn.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, con mẹ nó, cậu nghĩ tôi là cái gì? Bắt cá hai tay? Được, coi như cậu giỏi, từ nay về sau đừng nhìn mặt tôi nữa."

Nói xong xoay người bước ra cửa. Thiên Tỉ hoảng hốt, bước lên hai bước kéo cậu lại.

"Cô ta đã nói gì với cậu? Cậu tuyệt đối đừng bao giờ tin những gì cô ta nói! Cậu nghe tớ giải thích đã."

Thật ra Vương Nguyên không phải là người giận quá mất khôn như vậy, cậu cũng đã có suy nghĩ rõ ràng trên đường về ký túc xá. Dịch Dương Thiên Tỉ trước giờ vẫn luôn đứng đắn, không phải là loại người bắt cá hai tay, huống gì cậu chỉ mới nghe lời nói từ cô gái ấy, mà trước giờ con gái theo đuổi Thiên Tỉ có ít đâu? Cho nên Vương Nguyên vẫn bình tĩnh quay đầu lại nghe hắn giải thích.

"Bạch An An đó cậu còn nhớ không? Chính là con nhỏ lúc trước đe dọa cậu hãy rời xa tớ đó."

Vương Nguyên ngẩn người, à hình như quen quen...

"Lúc tớ đi Pháp gặp con bé đó, nó cứ như âm hồn không tan bám theo gia đình tớ, nhà tớ không ai thích nó, nhưng nó cứ dính lấy tớ, còn tung tin nó là bạn gái của tớ."

Dịch Dương Thiên Tỉ vòng tay ôm chặt lấy Vương Nguyên, giọng điệu tủi thân, "Tớ chỉ yêu mình cậu mà thôi, ai biết nó bị điên gì, đừng hiểu lầm mà Vương Nguyên nhi."

Vương Nguyên giật giật khóe miệng, "Ồ? Chỉ yêu mình tớ á? Cậu là tình thánh à? Nói nghe hay ho quá."

Đáy mắt Dịch Dương Thiên Tỉ chợt trở nên âm u, hắn cúi người đoạt lấy bờ môi Vương Nguyên mà không hề báo trước.

Vương Nguyên ngẩn người, trong nháy mắt cậu lại nhớ về một hình ảnh lúc nhỏ, có một vị bạn học chói sáng tựa như hoàng tử đến trước mặt cậu và cắn cậu một cái. Thời gian vùn vụt trôi, cảnh tượng năm xưa lại tiếp diễn, hoàng tử bé năm xưa vừa cắn vừa liếm miệng cậu đã chuyển cái miệng tuyệt đẹp của hắn xuống cổ cậu rồi...

Đang lúc Vương Nguyên còn mơ màng, Thiên Tỉ đã cắn một phát vào cổ cậu, còn mút mạnh đến nỗi phát ra thanh âm. Vương Nguyên đỏ mặt, này cũng mẹ nó khẩu vị quá nặng đi, mới xác định quan hệ đã hôn sâu, lại còn đánh dấu, nhưng cậu không tránh thoát được ôm ấp của Thiên Tỉ, hắn bá đạo áp cậu vào tường, giữa hai người không có một kẽ hở.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn đang chìm đắm trong hơi thở "nồng nặc mùi Vương Nguyên", suốt ba năm ở Pháp, hắn như một kẻ biến thái theo dõi Vương Nguyên, trị liệu tâm lý gì đều là chó má, chỉ khi nhìn thấy hình ảnh của người trong lòng, trái tim luôn phập phồng của hắn mới bình yên lại được. Dịch Dương Thiên Tỉ có chứng rối loạn cảm xúc và khuynh hướng bạo lực. Không biết từ lúc nào, chỉ cần là những chuyện liên quan đến người kia hắn sẽ không kìm chế được tâm tình, sẽ phát điên lên muốn hủy hoại mọi thứ thân thiết quá mức với cậu, làm hại cậu, muốn cướp cậu từ tay hắn. Đôi khi hắn cảm thấy mình bị điên rồi, hắn biết như thế, nên hắn mới đồng ý rời xa Vương Nguyên để tiến hành tâm lý trị liệu. Nhưng chỉ mình hắn biết, cái thứ trị liệu này căn bản không có tác dụng với hắn. Giống như lúc này, khi hắn nghe Vương Nguyên hoài nghi tình cảm của hắn, khi hắn ý thức được có thể cậu sẽ rời xa hắn, hắn lại bắt đầu không kìm chế mà cưỡng ép cậu. Thương yêu hơn mười năm, nhung nhớ gần ba năm, Vương Nguyên nhi, sao em lại cho rằng anh có thể yêu người khác, từ đầu đến cuối, từ nhỏ đến lớn, người anh yêu là em, duy nhất là em mà thôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ đang trong tình trạng hắc hóa thì nghe Vương Nguyên lên tiếng: "Này này, cậu sờ đi đâu đó, không được vượt giới hạn đâu đấy, quá nhanh rồi."

Hắn ngẩng đầu, nở nụ cười tàn bạo, "Có như vậy thì cậu mới biết tớ yêu cậu như thế nào."

Vương Nguyên đỏ mặt, cậu lí nhí nói, "Tin, tớ tin được chưa. Tớ tin cậu thích mình tớ rồi."

Lúc này đôi mắt Thiên Tỉ chợt từ trạng thái cuồng bạo chuyển qua trạng thái cún con, hắn tủi thân nói, "Cậu xấu lắm, sao lại nghi ngờ tớ mà tin một con bé đâu đâu vậy?"

Vương Nguyên cảm thấy hơi tội lỗi, cậu vươn tay xoa xoa đầu Thiên Tỉ, "Ngoan, anh đây cũng chỉ thương mình cậu thôi, anh ghen với con bé kia đấy, sau này không được để đứa con gái nào chiếm tiện nghi cậu như vậy, có biết không? Là con gái mà sao mặt dày thế chứ?"

Vương Nguyên lầm bầm kéo tay Dịch Dương Thiên Tỉ về giường, "Ngủ đi ngủ đi, đừng nghĩ linh tinh nữa."

Thiên Tỉ vươn tay ôm lấy eo Vương Nguyên, "Cùng ngủ đi."

Gương mặt vốn còn hồng hồng của Vương Nguyên lại đỏ lên, "Quá nhanh rồi đó."

Thiên Tỉ buồn cười, "Cậu nghĩ đi đâu vậy, tớ muốn ôm cậu ngủ thôi, chúng ta lâu lắm rồi không ngủ chung đó."

Vương Nguyên lầm bầm, "Đúng vậy, lúc nhỏ cậu toàn bắt nạt tớ ngốc, thích sàm sỡ tớ."

Tuy lầm bầm như vậy nhưng Vương Nguyên cũng thuận theo nằm xuống. Dịch Dương Thiên Tỉ ôm bảo bối trong lòng, cong khóe môi, nhắm mắt che đi tâm tình kì dị nơi đáy mắt.

Một đêm này, mỗi người mang tâm tình khác nhau đi vào giấc ngủ.

Thiên Nguyên ll Xin chào, tớ yêu cậu!Where stories live. Discover now