Lý Như Ngọc đứng một bên nhìn từ nãy đến giờ, trong nháy mắt liền phóng ra viên đá nhỏ vẫn nắm trong tay, viên đá hướng đến tay cầm kiếm của Bùi Ngọc Nhi bay tới. Động tác của Lý Như Ngọc vô cùng nhanh, nhanh như điện chớp!
Bùi Ngọc Nhi lại đang tập trung tinh lực dồn vào một chiêu này, nàng muốn bằng một chiêu liền phân thắng bại, cho nên đã dùng toàn lực. Cũng bởi vì nàng còn quá nhỏ, vốn dĩ không biết lòng người hiểm ác, nàng sao có thể ngờ đến trong lúc đang cùng Vu Lạc Vũ thi đấu thì lại có người thứ ba ra tay chứ? Kiếm vẫn còn xuất ra, Bùi Ngọc Nhi liền cảm thấy cổ tay một nhiên đau đớn, tiếp theo tay phải đã bị lực đạo vô cùng lớn làm trật phương hướng. Bùi Ngọc Nhi đại kinh thất sắc, ngay lúc kiếm của nàng vừa chuyển, mũi kiếm của Vu Lạc Vũ đã dừng ngay trên cổ Bùi Ngọc Nhi.
"Ngươi thua!" Vu Lạc Vũ giương khóe miệng, không tự giác bật cười. Như vậy mới đúng, Vu Lạc Vũ cực thích cảm giác như hiện tại.
"Ngươi giở trò!" Bùi Ngọc Nhi cũng không phải con cừu non, trận tỷ thí này không có một chút công bằng.
"Ngươi thấy ta giở trò khi nào?
"Ngay lúc nãy. Nhất định là bằng hữu của ngươi xuất ám khí!"
"Ngậm máu phun người cũng không phải là tốt nha, tiểu bằng hữu, ngươi nhìn thấy là ai xuất ám khí sao?" Vu Lạc Vũ trưng ra khuôn mặt vô tội, nàng thật sự cảm thấy Bùi Ngọc Nhi càng ngày càng thú vị.
"..." Bùi Ngọc Nhi giận mà không thể phát tiết, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Niệm Tuyết cùng Lý Như Ngọc. Niệm Tuyết xác thực không phóng ám khí, cho nên vẻ mặt mới có lộ ra vẻ khó hiểu vô tội. Mà Lý Như Ngọc nàng chân chính là một lão giang hồ từng trãi, muốn lừa Bùi Ngọc Nhi dễ như ăn một bữa sáng. Bùi Ngọc Nhi nhìn không ra là ai, lại gắt gao nhìn chằm chằm Vu Lạc Vũ, ánh mắt sắt bén kia hận không thể đem nàng trực tiếp giết chết! Bùi Ngọc Nhi mặc dù không biết là ai đánh lén mình, thế nhưng nàng biết, tất cả mọi chuyện chính là do Vu Lạc Vũ chỉ thị, người này nhất định còn ghi hận chuyện bị mình đánh bốn năm trước.
"Như thế nào? Tìm không ra? Hay là....ngươi muốn lật lọng?" Thời điểm Vu Lạc Vũ nói đến bốn chữ 'ngươi muốn lật lọng', ánh mắt vô cùng khinh thường, nàng chính là cố ý làm vậy. Tuy rằng chỉ mới gặp nhau hai lần nhưng Vu Lạc Vũ vô cùng hiểu rõ tính cách sĩ khả sát bất khả nhục* của Bùi Ngọc Nhi.
(*Thà chết chứ không chịu bị bôi nhọ.)
Quả nhiên lúc Bùi Ngọc Nhi nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Vu Lạc Vũ, nàng liền tức giận. Ánh mắt của nàng ta là sao chứ? Nhìn mình giống kẻ lật lọng lắm sao? Không phải chỉ ba năm thôi sao, chớp mắt liền trôi qua, có gì đâu chứ!
"Được, ta theo ngươi ba năm, tất cả mọi chuyện đều sẽ nghe theo ngươi phân phó, nhưng chuyện giết người phóng hỏa ta sẽ không làm!" Bùi Ngọc Nhi nói rõ trước.
"Yên tâm, ta sẽ không để ngươi đụng đến một chút huyết."
"Tốt nhất là vậy!" Bùi Ngọc Nhi nói xong, hầm hừ dẫn đầu rời đi.
Sau khi Bùi Ngọc Nhi đáp ứng Vu Lạc Vũ, trong thoáng chốc nàng liền vô cùng hối hận. Tại sao lại xúc động như thế, đã biết một lần đáp ứng chính là ba năm a. Sư phụ thật vất vả mới thả người ta hạ sơn du ngoạn, giờ thì mới hạ sơn còn chưa được mấy tháng mà! Trong lòng Bùi Ngọc Nhi vô cùng hối hận, lần này thật sự là tiền mất tật mang, chẳng những không giúp được bách tính mà lại còn đem ba năm của mình 'tiễn' đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Ngược Ngẫu - Hồ Ly Đại Quân.
RomanceTác phẩm: Ngược Ngẫu. Tác giả: Hồ Ly Đại Quân. Thể loại: Tình hữu độc chung, ngược luyến tình thâm, cường thủ hào đoạt, cung đình tranh đấu. Nhân vật chính: Vu Lạc Vũ x Bùi Ngọc Nhi | Phối giác: Khôn Bát, Niệm Tuyết.... Tình trạng: Raw 97 chương (Ho...