Chương 97

12K 359 103
                                    



Vào hoàng cung, Vu Lạc Vũ mang theo binh mã tản ra khắp nơi, tìm tung tích Vu Lạc Khải. Còn nàng chính là dẫn binh mã của Vu Quốc thẳng tiến vào Hoàng Triều điện, dọc theo đường đi, binh lĩnh trung thành với Vu Lạc Khải tấn công đến, Vu Lạc Vũ suất lĩnh binh mã đem bọn họ giết toàn bộ.

Nhưng có nhiều binh lính vẫn chẳng hay biết gì, bọn họ không hề biết Vu Lạc Vũ còn sống, chẳng qua chỉ tuân theo chỉ thị cấp trên. Đối với điểm này, Vu Lạc Vũ có thể hiểu được, cho nên tất cả những binh lính nguyện ý đầu hàng, Vu Lạc Vũ đều khai ân không giết.

Một đường đi đến Hoàng Triều điện, Vu Lạc Khải cũng không ở đây. Vu Lạc Vũ trực tiếp đi lên long giai, ngôi lên vương vị, nàng nhìn Bùi Ngọc Nhi cùng nhóm người Hách Liên tướng quân, trong lòng cảm khái vô hạn. Hôm nay rốt cuộc có thể chấm dứt, nàng chờ Vu Lạc Khải!

Thời gian từng khắc từng khắc trôi qua, ước chừng qua gần một canh giờ, Vu Lạc Khải mới xuất hiện ở Hoàng Triều điện, tất nhiên còn có Hoàng tổ mẫu nhất mực yêu thương hắn. Mà người áp giải hai người đó vào chính là Vưu Lăng Vi.

"Bệ hạ, người đã mang đến. Tiểu vương bắt được bọn họ ngoài cửa hông gì đó." Vưu Lăng Vi mở miệng nói, còn tên cửa hông là gì, nàng thật sự là không nhớ được, ai bảo hoàng cung của Vu Quốc lớn quá làm chi.

Vu Lạc Vũ nói:

"Vương gia cực khổ rồi, đợi chuyện này xong, cô vương nhất định sẽ thiết yến khoản đãi một phen."

"Được rồi, được rồi." Vưu Lăng Vi vội vàng khoát tay.

"Lần trước thiết yến tiểu vương đã thua lỗ lớn, lần này cũng không dám tùy tiện hứa hẹn cái gì a."

Vu Lạc Vũ khẽ mỉm cười, cũng không nói gì thêm, mà là đưa mắt khóa chặt trên người Vu Lạc Khải.

"Ngươi còn có cái gì để nói?"

"Hừ!" Vu Lạc Khải không cam lòng, nghiêng đầu sang một bên.

"Thắng làm vua, thua làm giặc, muốn chém muốn giết tùy ngươi!"

Vu Lạc Vũ gật đầu, sau đó chuyển mắt đến trên người Thái Vương Thái hậu.

"Vậy Hoàng tổ mẫu người thì sao?"

"Có bản lĩnh cứ giết luôn ai gia đi!"

Vu Lạc Vũ giảo hoạt cười.

"Tôn nhi không dám, Vu Quốc từ xưa trưởng ấu tôn ti, làm tôn nhi há có thể giết chết nãi nãi của mình?!" Vu Lạc Vũ kể xong, liền cao giọng nói:

"Người đâu! Đem Vu Lạc Khải giải vào thiên lao, trưa ngày mai chém đầu răn thị chúng! Ngoài ra, cắt chức toàn bộ Lỗ Dương vương phủ làm thứ dân, đày đi biên cương. Còn Thái Vương Thái hậu..." Vu Lạc Vũ ngừng lại, suy tư trong chốc lát mới nói:

"U cấm vào Ý Thiên điện, suốt đời không được bước ra nửa bước!"

Bận rộn suốt cả một ngày, đến ngày hôm sau khi sắp vào điện tảo triều, Vu Lạc Vũ mới được xem như xử lý xong tất thảy. Vào Hoàng Triều điện, cảm xúc của Vu Lạc Vũ rất sâu, nàng không biết đã bao lâu rồi chưa lâm triều. Thượng tọa trên vương vị, nhận lấy quỳ bái của trăm quan triều đình. Suốt thời gian này, Vu Lạc Vũ không nói một lời, đôi mắt như lợi kiếm nhìn chằm chằm tất cả mọi người trên điện, kẻ có tội tất nhiên run rẩy lo sợ, ngươi có công thì âm thầm vui mừng vì mình theo đúng người. Trên quan trường cây càng lớn sẽ càng đón gió, mỗi một bước đi đều phải cực kỳ cẩn thận, dẫu sao thiên uy khó dò, chỉ cần bất cẩn một chút, chính là vực sâu vạn trượng chờ đợi.

[BHTT] Ngược Ngẫu  - Hồ Ly Đại Quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ