Chương 14

6.9K 356 8
                                    

Đôi mắt Vu Lạc Vũ nhíu lại càng sâu, biểu thị nàng bây giờ đang tức giận đến mức nào!

"Chán ghét cô vương?" Tính tình Vu Lạc Vũ giống như thời tiết, trời quang cũng nhanh mà nổi sét cũng nhanh, cuồng phong bạo vũ lại càng nói đến là đến.

"Đúng! Ta chính là chán ghét ngươi." Bùi Ngọc Nhi nghĩ gì nói nấy, nàng chính là chán ghét Lạc Đế, tiểu nhân ác độc, cư nhiên có thể làm ra chuyện hạ lưu như vậy. Bùi Ngọc Nhi vẫn còn tức giận chuyện vừa rồi, nàng hoàn toàn không ý thức được những lời mình vừa nói đối với Đế vương một quốc gia mà nói có bao nhiêu đại nghịch bất đạo. Nàng cũng không ý thức được, Vu Lạc Vũ giờ khắc này đang tức giận như thế nào.

Mà các cung nữ đang đứng một bên hầu hạ, hiện tại chỉ hận mình không thể là kẻ điếc người mù, thế gian này lại có một người đang có ý đồ khiêu chiến uy nghiêm của hoàng thất, các nàng là sợ mình bị liên lụy, nghe thấy điều không nên nghe, như vậy khoảng cách đến ngày xuống điện Diêm La cũng còn không xa a.

"Các ngươi lui xuống hết đi, không có lệnh của cô vương không được tiến vào!" Vu Lạc Vũ ra lệnh, các cung nữ đều giống như bay mà thoát ly khỏi điện, các nàng tuyệt không muốn nhìn thấy chuyện sắp sửa xảy ra đâu, cái giá quá lớn a!

Trong nháy mắt cửa điện được đóng lại, Vu Lạc Vũ mới bắt đầu theo dòng nước đi đến chỗ Bùi Ngọc Nhi, tính tình quật cường này của Bùi Ngọc Nhi từ trước đến nay cũng chưa từng sợ hãi điều gì, nàng liền đứng ở nơi đó chờ Vu Lạc Vũ đi đến, cùng lắm thì chết thôi, sợ cái gì. Bùi Ngọc Nhi nghĩ thông suốt, đã sớm không để ý sống chết.

Vu Lạc Vũ đã đi đến trước mặt, nàng cúi đầu nhìn Bùi Ngọc Nhi, mà Bùi Ngọc Nhi cũng không sợ hãi ngẩng đầu trừng mắt với Vu Lạc Vũ.

Tốt lắm, Vu Lạc Vũ cười lạnh, tay phải nâng đến bóp lấy cần cổ nho nhỏ của Bùi Ngọc Nhi.

"Hết lần này đến lần khác chọc giận cô vương. Ngươi thực sự cảm thấy cô vương không nỡ giết ngươi sao?"

Cảm giác hít thở không thông cuồn cuộn truyền đến làm cho Bùi Ngọc Nhi nghẹn đỏ mặt, nhưng nàng tuyệt không muốn khuất phục, vẫn cố dùng sức nói.

"Nhưng ta không sợ chết, cho nên mới hết lần này đến lần khác chọc giận ngươi."

Bùi Ngọc Nhi phẫn nộ trừng mắt, Vu Lạc Vũ càng tăng thêm lực đạo, nàng cũng không tin Bùi Ngọc Nhi sẽ không hướng mình cầu xin tha thứ. Lúc trước là bởi vì nàng ta chưa biết tư vị của cái chết, nhưng Vu Lạc Vũ biết, chỉ cần làm cho Bùi Ngọc Nhi biết thời điểm mình sắp chết đã đến, nàng ta nhất định sẽ cầu xin tha thứ.

Nhưng mà thời gian cứ từng giây từng giây trôi qua, Vu Lạc Vũ thấy Bùi Ngọc Nhi đã bắt đầu trợn trừng mắt, một sinh mệnh sống đã bắt đầu hấp hối trước mặt mình.

Bùi Ngọc Nhi ngươi cũng sắp chết rồi, vì sao còn không cầu xin cô vương tha thứ! Trong lòng Vu Lạc Vũ gào thét, nhưng đến cuối cùng vẫn phải phẫn hận buông lỏng bàn tay đang gắt gao bóp chặt cổ Bùi Ngọc Nhi ra.

"Khụ khụ....khụ khụ..." Lực đạo trên cổ bị giải khai, không khí tràn vào phế phổi, Bùi Ngọc Nhi nhịn không được bắt đầu ho khan. Nàng tựa như cả ngàn năm chưa được hít thở không khí, ho khan đến chảy cả nước mắt nhưng nàng vẫn còn đang cố gắng hô hấp.

[BHTT] Ngược Ngẫu  - Hồ Ly Đại Quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ