Chương 6

7.8K 416 19
                                    

Trong đêm tối, không thấy được năm ngón tay, gió đông lạnh lẽo gào thét thổi. Thời tiết như vậy, thứ mọi người yêu thích nhất trong ngày chính là được ủ trong ổ chăn ấm áp, mơ một giấc mơ huyễn tưởng cũng tốt, một giấc mộng si tình cũng được.

Nhưng mà ở hoàng cung, trong Vĩnh Cát Điện, một nữ tử khoản hai mươi tuổi đang dựa vào bàn ngủ say. Cây nến trên bàn gỗ tử đàn đã sắp tắt, ngọn lửa càng ngày càng nhỏ, e rằng chỉ một chút gió là có thề thổi tắt. Nữ tử kia một thân cẩm y hồ cừu, trên sắc đỏ thẩm của gấm được thêu rất rõ hoa văn hình rồng hoàng sắc.

Giấc ngủ của nàng xem ra dường như cũng không an ổn, hai hàng lông này gắt gao nhíu lại. Tay phải của nàng cầm bút, nằm trên tấu chương, bên cạnh vẫn còn một đống tấu chương chất cao như núi. Đột nhiên, thân thể nàng run lên mãnh liệt, ngay sau đó nàng liền bật ngồi dậy. Trên trán tầng tầng mồ hôi lạnh, nàng há miệng thở phì phò, mặt như màu tương. Xem ra là đã mơ thấy ác mộng.

"Niệm Tuyết." Nữ tử đó khẽ gọi một tiếng, duỗi thẳng thắt lưng, sau đó xoa xoa huyệt thái dương, dường như là để nâng cao tinh thần.

"Bệ hạ." Niệm Tuyết đẩy cửa vào Vĩnh Cát Điện, làm cái vấn an. Chờ người kia phân phó.

"Giờ đã là khi nào?"

"Hồi bệ hạ, đã là canh năm."

Ai, nữ tử liếc mắt nhìn đống tấu chương chồng chất như núi trên bàn, lắc đầu thở dài một tiếng. Thời gian sao lại trôi nhanh như vậy, một ngày mười hai canh giờ sao có thể dùng đủ đây? "Giúp cô vương canh y*."

(*Thay y phục.)

"Vâng, bệ hạ."

Niệm Tuyết lui xuống chuẩn bị triều phục rồi, nữ tử đó vẫn đứng bên cửa sổ, nhìn những ngôi sao vẫn còn chưa kịp hiện ra trên bầu trời, vô hạn phiền muộn. Vu Lạc Vũ a Vu Lạc Vũ, ngươi như thế nào phút chốc lại lắc mình biến hóa thành vua Đại Vu vậy? Không ngờ thời điểm là công chúa, ngươi đã thực cô độc, giờ trở thành vua một nước, ngươi lại càng cô độc, cô vương....cô vương*, hình dung thật là đúng hình ảnh quá. Vu Lạc Vũ bất đắc dĩ cười cười, hôm nay là năm Lạc Đế thứ ba. Vu Lạc Vũ mười bảy tuổi đăng cơ, trở thành hoàng đế, đảo mắt ba năm đã trôi qua, thực là mau a.

(*Cô vương/ Bản vương đều là tiếng tự xưng của bậc vua chúa.)

Các cung nữ đã thay y phục cho Vu Lạc Vũ hoàn tất, triều phục mặc vào, Vu Lạc Vũ sẽ không còn là cái người chứa vô hạn phiền muộn đứng bên cửa sổ nữa, nàng là một đại giai nhân, khuynh quốc khuynh thành. Giờ mặc vào long bào, lại có vẻ anh khí bức người, toàn thân tràn đầy vẻ cơ trí, khí chất khôn khéo.

Vu Lạc Vũ ngồi trên long liễn, phía sau có ba mươi hai cung nữ, công công theo sau, chậm rãi tiến vào Hoàng Triều Điện, lâm triều sớm. Thời điểm Vu Lạc Vũ đến, toàn bộ các đại thần trên điện cũng đã chờ lâu.

"Ngô vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Các đại thần trên điện đồng loạt hô to, cúi lạy thi lễ với Vu Lạc Vũ.

Hoàng Triều Điện là cung điện dàng cho việc thượng triều của các triều đại quân vương của Vu Quốc, cả cung điện được điêu lương họa đống*, kim bích huy hoàng. Toàn bộ cung điện khí thế hào hùng, tựa như đang ở thiên cung.

[BHTT] Ngược Ngẫu  - Hồ Ly Đại Quân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ