Đông Cung, Anh Uyển.
Tất cả mọi người đều đứng canh ngoài phòng ngủ Thế Huân , đợi chờ kết quả xem bệnh của Thái y. Bốn Thái y cẩn thận kiểm tra cho Thế Huân một lượt, thi thoảng thì thầm trao đổi với nhau, sau đó mới đi ra.
"Sao rồi? Không có việc gì chứ?" Tiêu Hoàng Hậu khẩn cấp đặt câu hỏi trước tiên. Thương thế của Thế Huân nặng như vậy cũng làm bà cũng mất đi bình tĩnh vốn có.
"Bẩm Hoàng Hậu Nương Nương, tuy rằng đoản kiếm không trúng tim, nhưng nó lại thương tổn tới mạch máu phụ cận, cho nên Anh Phi Nương Nương mới ra máu nhiều như vậy. Chúng thần phải lấy đoản kiếm ra, chỉ sợ Nương Nương không duy trì được hô hấp, sẽ có chút nguy hiểm." Nhóm Thái y hướng về phía trước báo cáo chi tiết.
"Gặp nguy hiểm cái gì? Ta không cho phép cậu ấy gặp nguy hiểm! Nếu cậu ấy có chuyện không hay xảy ra, các ngươi coi chừng. . ." Trong lòng Xán Liệt bây giờ đã đại loạn.
"Xán Liệt . con bình tĩnh một chút! . . ." Tiêu Hoàng Hậu lớn tiếng quát Xán Liệt ngừng lại, bà chưa từng nhìn thấy quý tử mất khống chế như vậy. Không, đó không thể xem như mất khống chế, mà là sợ hãi tột độ.
Tiêu Hoàng Hậu mở lời xoa dịu bốn vị Thái y đang muôn phần hoảng sợ: "Các ngươi không phải sợ, thỉnh các ngươi cố gắng hết sức cứu sống Anh Phi. Ta tin tưởng vào năng lực các ngươi, ta cũng tin tưởng trời xanh có mắt, ngài sẽ không nhẫn tâm tước đoạt sinh mệnh của đứa bé đó đâu."
Bà quay đầu lại, phân phóXán Liệt : "Xán Liệt , mẫu hậu và con cùng vào bên trong, mẫu tử chúng ta vào coi Thái y rút đao như thế nào. Hiện tại người Tiểu Huân cần nhất là con, cho nên con phải bình tĩnh lại cho ta!"
Ánh mắt mẫu thân chiếu thẳng vào hắn, đôi mắt kiên định làm toàn thân hắn chấn động. Đúng vậy, giờ đây Tiểu Huân cần nhất là hắn, cho nên hắn nhất định phải kiên cường!
Hắn gật đầu với mẫu thân, sau đó theo bà đi vào trong phòng ngủ Thế Huân
Thế Huân nằm lẳng lặng trên giường, lưỡi đao sắc bén cắm trên ngực cậu khiến người ta nhìn thấy phải choáng váng, từng giọt từng giọt máu đào vẫn không ngừng nhỏ xuống.
"Tiểu Huân !" Xán Liệt bước nhanh về phía trước, dịu dàng cầm tay cậu.
"Xán Liệt ..."Thế Huân chậm rãi mở mắt, quyến luyến nhìn người bên cạnh. "Xán Liệt, có phải ta sắp chết không?"
"Đừng nói bậy! Chỉ bị thương nhẹ thôi, chết hay không cái gì! Lát nữa Thái y sẽ rút đao cho ngươi, có lẽ sẽ hơi đau, ngươi cố gắng chịu đựng một chút nhé!" Xán Liệt đè nén lo âu và đau xót xuống tận đáy lòng, mỉm cười dỗ dành cậu,
"Xán Liệt , ta thấy hơi sợ. . ." Một giọt lệ trong veo đọng lại trên rèm mi dài cong vút, thông minh như cậu tất nhiên hiểu rõ Xán Liệt chỉ đang an ủi mình, nhưng cậu thực sự sợ hãi nếu không bao giờ được gặp lại Xán Liệt nữa.
"Ngoan, đừng sợ!" Xán Liệt nhẹ nhàng hôn lên giọt lệ ấy. "Ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngươi, luôn luôn nắm chặt tay ngươi, ngươi tuyệt đối không được nhắm mắt đâu đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(longfic/Chanhun ) Yêu - Phần 2
Fanfictionđây là phần 2 cua Longfic /Chanhun : Yêu nhé mong mn ủng hộ . mn có thể xem phần 1 đây nhe http://my.w.tt/UiNb/mp1FqbVyOw