Chuong 34

158 19 2
                                    


* *

Vì thế, vào buổi tối đầu tiên nhập cung, Thế Huân cùng Huân Huân chen chúc trên một cái giường.

Tiểu gia hỏa này ngủ cực kỳ xấu tính. Một buổi tối đá cậu tỉnh giấc sáu lần, cuối cùng còn gác cả thân mình lên cậu, làm cậu trời còn chưa sáng nhưng suýt bị nghẹn chết nên phải tỉnh lại.

Sáng sớm hôm sau, Thế Huân phát hiện mình không thể thoát được vật nhỏ này. Vô luận cậu đi tới đâu, Huân Huân cũng giống như tiểu tùy tùng vui vẻ dính vào sau mông cậu.

Cậu nghĩ ra tất cả các phương thức hòng lừa gạt vật nhỏ này đi chỗ khác chơi, nhưng Huân Huân là một tiểu yêu tinh, hoàn toàn không bị mắc lừa.

Rốt cuộc Thế Huân bị bức đến phát cáu, không nhịn được quát nhóc vài câu. Kết quả vật nhỏ tủi thân bẹp miệng nhỏ, đôi mắt đen long lanh ngập nước lập tức lạch cạch lạch cạch rớt nước mắt, dáng vẻ cần bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Lần này, trái lại biến thành Thế Huân luống cuống tay chân, không ngừng dỗ dành nhóc.

Vì thế, kết quả sau mấy bận đấu tranh là, Huân Huân vẫn cả ngày tươi vui hơn hớn bám dính bên người cậu. Mà Thế Huân cũng chỉ biết cam chịu số phận, đồng thời ai thán chẳng lẽ mình còn chưa đủ xui xẻo hay sao?

Không chỉ có vậy, khiến cho cậu bực bội nhất là, ngoại trừ Khánh Tú ra thì mấy người kia đều không thấy bóng dáng.

Phác Xán Liệt thì khỏi nói, nhưng Bạch Hiền ca sao chẳng thấy đâu! Đã ở đây chừng mười ngày, cậu chỉ gặp Bạch Hiền ca tổng cộng ba bốn lần, hơn nữa lần nào cũng vội vội vàng vàng.

Trời ạ, một mình cậu ở trong Hoàng Cung buồn sắp chết rồi! Cả ngày chỉ có một việc duy nhất để làm là nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó lắc lắc đầu.

". . ." Thế Huân thất vọng thở dài, mày vẫn cau lại.

"A! Đệ biết rồi! Đệ biết làm thế nào để nhìn thấy tên Mẫu hậu. . ." Huân Huân đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hưng phấn hét to.

"Thật ư?" Thế Huân hai mắt tỏa sáng. "Huân Huân , nhanh dẫn ta đi!"

"Vâng! Huân ca ca, đi theo đệ!" Huân Huân tuột từ trên người cậu xuống, kéo tay cậu chạy ra ngoài Đông Cung.

Hoàng Cung Bắc Viêm, Thái Miếu.

"Huân Huân , đệ dẫn ta đi đâu vậy? Sao phải lén lén lút lút như này?" Thế Huân mang theo Huân Huân vụng trộm núp sau một cây cột, tránh được đối đầu với đội Cấm Vệ Quân đi tuần tra.

"Đệ cũng không biết! Nhưng đệ biết Phụ hoàng luôn dẫn đệ tới đây thăm Mẫu hậu!" Huân Huân gãi gãi ót. "Nơi này ngoại trừ Phụ hoàng và Hoàng tổ mẫu [bà nội] thì người khác không được phép bước vào, cho nên chúng ta chỉ có thể len lén đi vào!"

"Vậy rốt cuộc đệ có biết chúng ta sẽ đi đâu không? Đã vòng vo ở đây hơn nửa ngày rồi đó!" Thế Huân bất đắc dĩ trưng ra bộ mặt lạnh băng.

Trời ạ! Cậu không nên để cho một nhi đồng ba tuổi dẫn đường cho cậu. Hiện tại biến cậu thành không khác gì kẻ trộm, mà nơi này sao canh phòng cẩn mật như vậy!

(longfic/Chanhun ) Yêu - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ