Hoàng Cung Bắc Viêm, Ngự Hoa Viên.
Chiều ấm, nắng trời thu chiếu rọi hồ sen.
Một cơn gió thổi qua, trên mặt hồ lăn tăn sóng gợn, những tán lá sen đậu trên sóng nước cũng theo gió dập dờn.
Từ trong tòa Lương đình được xây bên cạnh hồ gần mặt nước, có tiếng đàn tịch mịch thanh nhã theo cung đàn tinh tế chầm chậm phiêu bồng, vấn vương thật lâu trên mặt nước.
Một khúc kết thúc, xung quanh vang lên tràng pháo tay giòn tan.
"Ôi chao, thật là hay quá!" Khánh Tú hưng phấn vỗ hai tay.
"Khánh Tú ca, huynh đừng khen đệ nữa! Lần nào cũng như vậy, làm đệ ngượng đến nổ mũi rồi." Thế Huân mỉm cười, nói.
"Nhưng quả thực đệ đàn rất hay mà! Mỗi lần lắng nghe ta lại cảm nhận được những hương vị khác nhau, thật sự tuyệt vời!" Khánh Tú rất quả quyết gật đầu.
"Oa, không phải chứ! Mỗi lần đều khác nhau, có phải đệ quá khoa trương hay không!" Chung Nhân ra vẻ không tin.
"Đối với loại người âm luật dốt đặc cán mai như huynh đương nhiên nghe không hiểu, đầu heo!" Khánh Tú tức giận trắng mặt lườm Chung Nhân một cái.
". . . Tú à, ta đối với những thứ này đàn này nhạc gì đó không rành lắm, nhưng đệ không cần phải làm mất mặt ta như vậy chứ?" Chung Nhân làm bộ bị tổn thương nghiêm trọng.
"Ồ, Kim Thiếu Tướng quân còn muốn mặt mũi ư?" Khánh Tú liếc mắt nhìn Chung Nhân, cố ý giả vờ giật mình kinh ngạc.
"Ừ, ừ!" Chung Nhân hết sức thành thực gật đầu, lòng chan chứa vui mừng chờ mong Khánh Tú sẽ ôn nhu an ủi anh một phen.
Nhưng mà. . .
"Bốp. . ."
"Au. . ."
Chung Nhân thảm thiết kêu đau, Khánh Tú không chút khách khí vỗ vào đầu anh.
"Huynh nằm mơ đi! Cho huynh hoàn toàn biến thành đầu heo, xem huynh còn muốn mặt mũi gì!" Sau khi thực hiện hành vi bạo lực, Khánh Tú khoanh hai tay lại, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ tao nhã.
"Hức hức. . . Tú, rất đau nè!" Chung Nhân ôm đầu, uất ức kháng nghị với Khánh Tú.
Chung Nhân ngày thường có vẻ phóng khoáng bất cần, hôm nay bỗng nhiên trở nên đáng thương, nước mắt lưng tròng làm nũng với Khánh Tú, dáng điệu đó làm cho người ta cảm thấy rất buồn cười.
"Khánh Tú ca, huynh. . ." Thế Huân nom Chung Nhân tội nghiệp, định thay anh cầu tình với Khánh Tú, ai dè bị Xán Liệt ở phía sau ngăn lại.
"Hai người đó trời sinh là một đôi oan gia hoan hỉ [hàm ý vừa yêu lại vừa hận ^^], ngươi không cần bận tâm tới bọn họ làm gì!" Xán Liệt nháy mắt với Thế Huân . Thực ra, gần đây hắn đang rảnh rỗi đến nhàm chán, nên rất thích xem đôi hề Chung Nhân và Khánh Tú làm trò tìm thú vui cho mình.
"Hai đệ thôi đi được rồi đấy! Đã lớn tướng rồi mà vẫn còn như con nít, cãi nhau ầm ĩ." Bạch Hiền bất đắc dĩ nhìn đôi hề trước mắt. Ai, thật sự ứng với câu nói kia, không phải cừu nhân không đụng đầu [là oan gia có cố tình tránh mặt nhau cũng chẳng tránh được, đôi khi chỉ họ có duyên phận tình nhân, phu thê.] !
BẠN ĐANG ĐỌC
(longfic/Chanhun ) Yêu - Phần 2
Fanfictionđây là phần 2 cua Longfic /Chanhun : Yêu nhé mong mn ủng hộ . mn có thể xem phần 1 đây nhe http://my.w.tt/UiNb/mp1FqbVyOw