Chuong 25

214 24 4
                                    

Đông Cung, Anh Uyển.

Từng sóng nhạc hoài cổ, thanh nhã xuyên qua tầng tầng nhánh cây Tử Đằng mơ hồ truyền đến, hấp dẫn người đi qua đi lại phải chậm bước chân, đứng bên ngoài bức tường đỏ bao quanh Anh Uyển nghiêng tai lắng nghe.

Giọng hát trong trẻo nhàn nhạt cất lên như dòng suối mát lạnh, ngọt lành thấm vào tâm hồn người, giữa tiếng ca đẹp thoáng đượm sầu bi.

Tiếng đàn sâu thẳm gửi gắm nỗi ưu tư vô tận, sự tưởng niệm vô ngần của người tấu nên khúc nhạc, khiến người nghe bất tri bất giác thất thần, trôi thả dòng suy nghĩ theo những nốt nhạc khi bổng khi trầm.

Một khúc kết thúc, bên tai vang lên tràng vỗ tay giòn tan.

Thế Huân quay đầu lại phía sau, quả nhiên nhìn thấy Khánh Tú đang đứng dưới một tàng cây Anh đào.

"Khánh Tú ca, đến đây từ lúc nào thế?" Thế Huân buông đàn trong tay, mỉm cười đứng lên.

"Đến đây được một lúc rồi! Nhìn đệ đàn xuất thần như thế, đâu dám không biết xấu hổ quấy rầy đệ." Khánh Tú dìu  Thế Huân ngồi xuống ghế đá.

"Khánh Tú ca, hôm nay có tin tức gì mới không?"  Thế Huân lặp lại câu hỏi mỗi ngày đều cất lên.

"Ừ, có một, chẳng biết nên coi là tin tốt hay tin xấu! Nghe nói trước chiến sự thất bại, Tây Kỳ thay một vị tân chủ soái." Khánh Tú mang tin tức nghe được trên triều chính kể lại cho Thế Huân

". . .Vậy chúng ta có chút thông tin gì về vị tân chủ soái này không?"  Thế Huân trầm ngâm một lát, tiếp tục hỏi.

"Không có! Thậm chí ngay cả tên của gã đó là gì chúng ta cũng chưa biết!" Khánh Tú trả lời rất chắc chắn.

"Thế ư. . ." Thế Huân khẽ nhíu mi. Có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chỉ sợ trong tình huống hiện tại, Bắc Viêm có chút bất lợi.

"Tiểu Huân, Tiểu Huân! . . ." Khánh Tú thấy Thế Huân cau mày không nói lời nào, vì vậy kêu la tên cậu không ngừng.

"A? Làm sao vậy? Khánh Tú ca. . ." Thế Huân rốt cục phục hồi tinh thần.

"Đệ phát ngốc cái gì đó? Có phải nghĩ ra điều gì không?" Khánh Tú trưng ra vẻ mặt bé cưng tò mò. Bây giờ đối với Thế Huân liệu sự như thần, Khánh Tú chính là bội phục sát đất.

Lúc này đây đã qua thời điểm đại quân Tây chinh xuất phát được hơn một tháng.

Trong một tháng đó, tin chiến thắng không ngừng dội về Kinh Thành.

Xán Liệt quyết đoán cộng thêm Bạch Hiền mưu lược rất nhanh chóng giúp quân đội Bắc Viêm ổn định trận cước, bắt đầu tập trung lực lượng tiến công phản kích.

Tương phản, đội quân Tây Kỳ giữa đường bỗng nhiên gặp một cơn cuồng phong, sớm đã người kiệt sức, ngựa hết hơi, thế suy sức yếu, một thời gian dài chỉ biết cung kính chờ đợi quân Bắc Viêm đón đầu ra sức đánh, rất nhanh đã đội hình tan tác.

Xán Liệt và Bạch Hiền thừa thắng xông lên, một hơi lần lượt đoạt lại bảy tòa thành trì đã bị đánh chiếm.

Như vậy, quân đội hai bên lại trở về chiến trường lúc ban đầu, cứ điểm quan trọng tại biên cảnh Bắc Viêm — Ngọc Quan. Ở nơi đây, đôi bên sẽ triển khai trận quyết chiến cuối cùng.

(longfic/Chanhun ) Yêu - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ