"Ba năm trước ngươi đã phát hiện ra Tiểu Huân còn sống, tại sao đến bây giờ ngươi mới dẫn cậu ấy tới gặp ta?" Xán Liệt nghi hoặc nhìn Bạch Hiền, khẩu khí có chút bất mãn.
"Ài. . . Xán Liệt, có điều ngươi không biết!" Bạch Hiền thở dài một hơi. "Mạng Tiểu Huân tuy được sư phó đệ ấy cứu về, nhưng đệ ấy không còn nhớ bất kỳ chuyện gì trước kia, chỉ nhớ tên mình là Ngô Thế Huân. Vân Cung Chủ đã kiểm tra cho đệ ấy nhiều lần, nhưng đầu Tiểu Huân không hề có dấu hiệu bị ngoại lực va chạm, cho nên người căn bản không thể tìm ra nguyên nhân Tiểu Huân bị mất trí nhớ. Vân Cung Chủ nói, chỉ có thể là Tiểu Huân trong tiềm thức muốn quên đi tất cả mọi chuyện trong quá khứ, nên đệ ấy tự phong bế trí nhớ của mình."
"Vấn đề hiện tại là, Tiểu Huân sau khi mất trí nhớ thì tính tình cũng theo đó đại biến. Đệ ấy bây giờ là Thiếu chủ của Thần Nữ Cung, địa vị trên giang hồ vô cùng tôn quý, có thể nói là nhân vật chỉ cần chớp chớp mắt, động động miệng sẽ chết người. Hơn nữa tính tình đệ ấy bây giờ, không khách sáo thì nói là lạnh lùng tựa băng, tàn nhẫn tựa dao. Ta cũng phải mất tròn ba năm trời, mới khiến cho đệ ấy tin tưởng trước kia ta thực sự là bằng hữu của đệ ấy."
"Với tình hình của Tiểu Huân lúc bấy giờ, thứ nhất bản thân đệ ấy không chịu theo ta quay về Bắc Viêm, thứ hai coi như đệ ấy chịu, ta cũng không dám đưa đệ ấy trở về. Ta biết Xán Liệt nhớ đệ ấy tới nhường nào, cho nên ta càng sợ xảy ra sự cố. Giống như vừa rồi đó, nếu ta đến chậm một bước, có khi Xán Liệt đã mất mạng!"
"Lần này ta trở về Kinh Thành, thứ nhất là vì sinh nhật củaXán Liệt , thuận tiện bái tế tiên đế một chút, thứ hai chính là đặc biệt đưa Tiểu Huân quay về. Ta cảm thấy đưa đệ ấy trở về nơi mình đã từng sống sẽ giúp ích rất nhiều cho việc khôi phục trí nhớ của đệ ấy, vì vậy ta mất sức của chín trâu hai hổ mới khuyên bảo được Tiểu Huân cùng ta trở về."
"Bạch Hiền , cám ơn, cám ơn ngươi vì món quà sinh nhật quý giá này. . ." Đến khi Bạch Hiề nói xong, Xán Liệt mới hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, vừa rồi là hắn trách lầm Bạch Hiền. Giờ phút này, hắn siết thật chặt tay Bạch Hiền, trong lòng cảm kích không bút nào tả xiết.
"Xán Liệt, giữa hai chúng ta còn dùng lời "cám ơn" này ư?" Bạch Hiền thản nhiên nhìn Xán Liệt mỉm cười. Trước kia nếu không phải do sai lầm của anh, thìXán Liệt sẽ không mất đi Tiểu Huân. Hiện giờ anh làm tất cả là để bù đắp áy náy trong lòng với Xán Liệt
"Oa, thật sự quá tuyệt vời! Tiểu Huân rốt cục đã trở lại!" Khánh Tú hưng phấn hoan hô.
"Đúng, đúng, ông trời quả thật có mắt, hảo nhân hảo báo [= ở hiền gặp lành, chắc nó trái nghĩa với "ác giả ác báo" đó] thôi!" Chung Nhân cũng cảm thán.
"Tuy nhiên, ta vẫn phải khuyên các đệ không nên vui mừng quá sớm. Ta cảm thấy lần này giúp Tiểu Huân khôi phục trí nhớ không phải chuyện dễ dàng, thoải mái. Tiểu Huân hiện tại ngang ngược bốc đồng, tính tình khác xưa rất nhiều, Cho nên chúng ta phải hết sức thận trọng, một khi chọc đệ ấy gai mắt, thì không thể xoay chuyển được tình thế đâu. Nhất làXán Liệt , ngươi nhất định phải khống chế tâm tình của mình, tuyệt đối không thể tiếp tục mạo phạm đệ ấy." Bạch Hiền trịnh trọng dặn dò đám Xán Liệt
BẠN ĐANG ĐỌC
(longfic/Chanhun ) Yêu - Phần 2
Hayran Kurguđây là phần 2 cua Longfic /Chanhun : Yêu nhé mong mn ủng hộ . mn có thể xem phần 1 đây nhe http://my.w.tt/UiNb/mp1FqbVyOw