Chuong 26

227 20 2
                                    

*

Chạng vạng, tà dương như máu lẳng lặng rắc xuống chút hào quang cuối cùng, trong bầu không khí dao động một luồng hơi nóng thản nhiên.

Trên con đường lớn bằng phẳng mà mênh mông, giờ phút này vắng tanh không một bóng người.

Bỗng nhiên, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên khuấy đảo một góc trời tĩnh lặng.

Từ xa xa, thấp thoáng một sắc trắng rực ngời chạy như bay tới từ chân trời phía Nam.

Sắp đến nơi rồi! Cậu đã có thể nhìn thấy tường thành Ngọc Quan cao ngất và hùng vĩ lúc ẩn lúc hiện.

Nhưng, hiện ra rõ ràng hơn trước mắt là đại doanh quân đội Tây Kỳ mênh mông vô bờ.

Tình hình quả nhiên giống như Khánh Tú ca nói, hiện tại Ngọc Quan đã bị tầng tầng lớp lớp bao quanh, trở thành một tòa thành bị cô lập.

Thế Huân từ từ siết chặt dây cương, để tuấn mã chậm bước lại. Cậu si ngốc nhìn chằm chằm thành lũy phương xa một hồi lâu, rốt cục vẫn phải quay ngựa lại, lách mình ẩn vào một con đường men bìa rừng.

Tìm một khoảng đất trống cỏ xanh tương đối sum suê, Thế Huân xuống ngựa, thương tâm vỗ vỗ cổ Ngọc Tuyết Câu: "Tuyết Nhi, vất vả cho mi rồi! Trước tiên chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát!. . ."

Ngọc Tuyết Câu vâng lời dụi dụi vào lòng bàn tay cậu, rồi ngoan ngoãn tự chạy tới bãi cỏ thưởng thức.

Thế Huân mỏi mệt ngồi xuống, dựa lưng vào một gốc cây đại thụ, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Rời khỏi Kinh Thành đã trọn ba ngày trời.

Ba ngày trước, sau khi biết được tin Xán Liệt trúng độc, ngay cả báo một tiếng với Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cũng không màng, cậu cấp bách tự mình chạy ra khỏi Hoàng Cung.

Chỉ cần nghĩ tới trong người Xán Liệt có Ngọc Thiềm Tô, cậu lại đứng ngồi không yên. Cậu phải lập tức tới bên Xán Liệt , nếu chậm một bước, e rằng cậu sẽ không bao giờ được gặp lại hắn nữa.

Cho nên ba ngày qua, cậu chạy ngày chạy đêm, cơ hồ không chợp mắt lấy một khắc.

May mắn trước đây khi tới Bắc Viêm, cậu đã đem theo một tuyệt thế trân phẩm — là Ngọc Tuyết Câu làm của hồi môn.

Mặc dù vậy, cậu vẫn phải mất tròn ba ngày mới chạy được tới Ngọc Quan. Điều này có nghĩa là, hôm nay đã là ngày thứ tám sau khi Xán Liệt bị trúng độc.

Ngọc Thiềm Tô được xưng là một trong bảy loại độc nhất, uy lực của nó lớn tới đâu chỉ cần nghĩ là biết. Hiện giờ ngay cả nghĩ cậu cũng không dám nghĩ, trên đời này liệu có người sau khi trúng Ngọc Thiềm Tô vẫn có thể sống quá tám ngày không?

Hôm nay, cậu vất vả lắm mới đến được Ngọc Quan, nhưng chắn trước mặt lại là mấy vạn hùng binh của Tây Kỳ.

Nếu muốn bằng sức lực của cậu, đơn thương độc mã vượt qua đại doanh Tây Kỳ, quả thực so với lên trời còn khó hơn.

Làm sao bây giờ? . . . Làm sao bây giờ? . . .

Thành Ngọc Quan trước mắt, Xán Liệt lại đang ở trong đó chờ cậu, thế nhưng cậu không có cách nào tới bên hắn! Chẳng lẽ thực sự bắt cậu trơ mắt nhìn Xán Liệt độc phát thân vong?

(longfic/Chanhun ) Yêu - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ