*
Di Tú Cung.
Khoảnh khắc Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền, hắn không thể che dấu nội tâm khiếp sợ của chính mình.
Đây. . .đây thực sự là Bạch Hiền sao? Thiếu niên trước kia lãnh diễm cao ngạo tựa thần tiên, giờ đây tiều tụy bất thành nhân dạng [không thành hình người].
Hai gò má tái nhợt, hốc mắt trũng sâu, đôi môi khô khốc, tác động mãnh liệt lên thần kinh hắn.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? . . .Sao Bạch Hiền lại để bản thân mình thảm hại như vậy?
Một cỗ tức giận xông thẳng lên ót, Xán Liệt xoay người lại quát nhóm Thái y đang quỳ trên mặt đất: "Đến cùng là các ngươi đang làm gì? Đã hơn một ngày rồi, vẫn sốt hầm hập? Rốt cuộc các ngươi có thể chữa được không?"
"Xin Thái Tử Điện Hạ bớt giận!" Xán Liệt làm nhóm Thái y sợ đến phát run, nhất tề dập đầu về phía trước: "Thoạt nhìn Anh Vương Điện Hạ chỉ nhiễm chứng phong hàn bình thường, nhưng do Điện Hạ đã mệt nhọc quá độ một thời gian dài, sức khỏe hư nhược quá mức, cho nên sức đề kháng so với thường nhân suy yếu hơn rất nhiều. Cho dù là phong hàn bình thường, nhưng đối với Anh Vương mà nói, vẫn thực sự nguy hiểm."
"Nói nhảm nói xàm một tràng, tóm lại cậu ta tới bao giờ mới khỏi bệnh? Đừng nói với ta là các ngươi không chữa được!" Gương mặt tuấn tú lạnh lùng, toàn thân Xán Liệt tản mát ra một bầu khí tức sắc bén.
"Người ta vẫn thường nói 'bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ'. Anh Vương Điện Hạ tuy rằng không phải nan y cấp chứng gì, nhưng do thể chất bệnh nhân quá yếu, nên không thể kê dược liều mạnh, phải kiên nhẫn điều dưỡng, tối kỵ nóng vội." Nhóm Thái y bẩm báo chi tiết với Xán Liệt
". . .Được rồi, lui hết xuống đi! Chú ý chờ ở bên ngoài!" Xán Liệt đã bình tĩnh hơn nhiều. Hắn biết những gì nhóm Thái y nói đều là sự thật, vì vậy phất tay cho tất cả bọn họ lui xuống.
Bên trong phòng chỉ còn lại mình Xán Liệt. Khánh Tú vốn cũng sống chết không muốn đi, nhưng Xán Liệt nhìn thấy đôi mắt gấu mèo của cậu, lo lắng có chuyện không hay xảy ra với cậu, đoán chừng sẽ kinh động tới Mẫu hậu, cho nên gọi Chung Nhân chết kéo sống kéo cưỡng chế cậu ra ngoài.
Xán Liệt ngồi xuống bên giường, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước trán Bạch Hiền sang hai bên, sờ trán anh, quả nhiên bỏng đến dọa người!
Nhưng đụng chạm nho nhỏ này tựa hồ kinh động tới Bạch Hiền đang mê man, anh bất mãn nhíu mày, khẽ thì thào vài câu vô nghĩa: "Nước. . .nước! Khát quá!"
Xán Liệt vội vàng đứng dậy rót chén trà, một tay cẩn thận nâng anh dậy để anh tựa vào ngực mình, tay kia đưa chén trà tới miệng anh.
Bạch Hiền uống mấy ngụm, ý thức thanh tỉnh vài phần, anh nỗ lực tập trung ánh mắt rời rạc tới trên người kẻ trước mắt, cuối cùng cũng thấy được bóng hình anh ngày nhớ đêm mong.
Nước mắt làm nhòe tầm nhìn, phòng tuyến kiên cường từ trước tới nay dày công dựng nên trước mặt người ngoài, thời khắc này dễ dàng sụp đổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(longfic/Chanhun ) Yêu - Phần 2
Fanficđây là phần 2 cua Longfic /Chanhun : Yêu nhé mong mn ủng hộ . mn có thể xem phần 1 đây nhe http://my.w.tt/UiNb/mp1FqbVyOw