Chương 36

232 19 3
                                    

Nam Sương Kinh Thành, Cầm Vận Tiểu Trúc.

Tà dương như máu, gió đêm hiu hiu nghịch ngợm thổi tung mái tóc nâu mềm mại.

Thế Huân lẳng lặng ngồi trên một phiến đá cạnh Hòn Non Bộ, thẫn thờ nhìn về bầu trời phương Bắc.

Nơi đó, là hướng Hoàng Cung. . .

Đã là ngày thứ tám!

Từ sau khi xuất cung, cậu đã một mình ở trong này tám ngày.

Trong tám ngày ấy, Bạch Hiền ca chưa tới thăm cậu lần nào.

Cậu chỉ gặp Bạch Hiền ca duy nhất một lần vào ngày rời khỏi Hoàng Cung.

Lúc ấy, Bạch Hiền ca cứ im lặng nhìn cậu, không nói một lời nào, cậu đọc không hiểu sự phức tạp trong đôi mắt mông lung ấy.

"Đệ. . .tự mình bảo trọng nhé!" Bạch Hiền chỉ buông cho cậu một câu, sau đó vội vàng ly khai chạy tới Ngự Thư Phòng.

Một mình cậu cô đơn trở về Cầm Vận Tiểu Trúc.

Cậu tin chắcBạch Hiền  ca nhất định sẽ đến tìm cậu, cho nên cậu luôn ở nơi đây chờ đợi.

Nhưng cứ theo ngày từng ngày trôi qua, vết thương lòng rách càng thêm sâu.

Bạch Hiền ca, vì sao huynh còn chưa tới?

Vì sao?. . .

Từ xa xa, một thân ảnh cao lớn xuất hiện trong tầm mắt cậu, khiến đôi đồng tử đã sớm mất đi sinh khí ánh lên tia hy vọng sáng ngời.

Càng ngày càng gần! Người ấy rốt cục đi tới trước mặt cậu. . .

Không phải người cậu muốn gặp nhất, nhưng cũng đủ khiến cậu kinh ngạc.

"Sao lại là ngươi?". . .Thế Huân nghi hoặc đứng lên.

"Ta. . . tới thăm ngươi một chút!" Xán Liệt lẳng lặng nhìn Thế Huân, trong mắt là dịu dàng và quan tâm. "Tiểu Huân, ngươi gầy. . ."

". . ." Thế Huân cố nén nội tâm bi thương, mỉm cười. "Ngươi cũng gầy đó thôi? Vết thương trên người đã khá hơn chút nào chưa?"

"Tốt hơn nhiều rồi! Ngươi xem, chẳng phải ta đã có thể đi lại được rồi ư?" Cho nên, vừa có thể bước chân xuống giường, người đầu tiên ta muốn gặp là ngươi.

"Ta xin lỗi. . ." Thế Huân buồn bã cúi đầu, hiện tại cậu đã hiểu được cảm nhận của Xán Liệt. Người mình thích gần trong gang tấc, nhưng vô luận cố gắng thế nào, đều không được đáp lại. Cứ chờ đợi trong cách xa vô hạn thực sự khiến người ta lâm vào tuyệt vọng!

"Đừng nói xin lỗi nữa! Mấy ngày nay ta đã hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi. Ngươi không phải cậu ấy, Tiểu Huân của ta năm năm trước đã chết rồi. Ngươi chỉ vừa khéo trông thực giống cậu ấy, là người giống người thôi, cho nên ngươi không cần lo lắng ta tiếp tục phiền ngươi. Nhưng là bằng hữu, ta vẫn có quyền quan tâm ngươi chứ?" Xán Liệt mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt thâm thúy đong đầy chân thành.

"Ừ!. . ." Thế Huân gật gật đầu. Nụ cười ấm áp của Xán Liệt đem lại cho cậu cảm giác thân thiết, nhưng cớ sao giờ phút này cậu rất muốn khóc?

(longfic/Chanhun ) Yêu - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ