Phía đông bầu trời mơ hồ hé ra tia sáng đầu tiên.
Thế Huân cứ ôm Xán Liệt như thế, lẳng lặng ngồi cho tới hừng đông.
Xán Liệt thấy trong ngực động động, bèn chầm chậm mở mắt ra. Khi hắn thấy rõ ràng Thế Huân trước mặt thì khẽ nở nụ cười anh tuấn pha chút biếng nhác: "Tiểu Huân, sao dậy sớm vậy? Ta rất đẹp trai có phải không, coi ngươi ngắm đến mê mẩn kìa!""Vâng, vâng. . . Xán Liệt thật sự rất đẹp trai! Còn nhớ lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, tuy rằng lúc đó ngươi hết sức hung dữ nhưng ta không thể không thừa nhận, Xán Liệt là người đẹp trai nhất ta đã từng gặp!" Thế Huân ôn nhu nhìn Xán Liệt , khóe môi khẽ vẽ nên nét cười ngọt ngào.
"? ? . . ." Xán Liệt lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn vốn định chòng ghẹo Thế Huân một chút, mỗi lần Tiểu tử ấy xấu hổ, dáng vẻ đỏ mặt kiều mỵ đều chọc cho lòng hắn ngứa ngáy. Nhưng chẳng ngờ hôm nay cậu không những thái độ khác thường mà còn trực tiếp bày tỏ tình cảm với hắn, ngược lại hắn có phần trở tay không kịp.
Nhìn Xán Liệt ngơ ngác há to miệng, bộ dạng muốn nói lại thôi, Thế Huân buồn cười cong khóe môi, cúi người nép vào lồng ngực hắn.
Xán Liệt chậm rãi mở rộng vòng tay, nhân thể ôm cậu vào ngực: "Tiểu Huân làm sao vậy? Mới sáng sớm mà đã bắt đầu làm nũng rồi?"
"Không có gì! Chỉ là nhớ ngươi thôi. . ." Giọng nói êm ái, rầu rầu truyền đến từ trong ngực. Thế Huân tham lam hít lấy hơi thở nam tính dễ chịu trên người Xán Liệt , mắt không nhịn được lại ươn ướt.
"Tiểu Đông Tây, nếu tiếp tục đáng yêu như thế, coi chừng ta ăn ngươi!" Xán Liệt ngoài miệng nói như vậy, nhưng hai bàn tay to đã không đàng hoàng trượt vào trong y phục cậu.
"Ăn thì ăn! Ai sợ ai chứ?" Thế Huân ngẩng đầu lên từ trong lòng Xán Liệt , kiêu ngạo trừng mắt nhìn gương mặt anh tuấn phía trên.
Tên tiểu tử này hôm nay làm sao vậy? Lần thứ hai trong buổi sáng Xán Liệt phát ngốc, nhưng biểu tình mê người của Thế Huân lại càng làm cho hắn kinh ngạc.
Nhìn Tiểu tử kia cong cánh môi hồng nhỏ nhắn, đôi đồng tử đen nhánh long lanh sóng nước không sợ chết nhìn hắn chằm chằm, thuần khiết và quyến rũ – hai thứ biểu tình tương phản khi kết hợp với nhau, ngược lại đem tới hiệu quả thần kỳ mãnh liệt.
Bên tai nổ "Bùm" một tiếng, máu toàn thân xộc thẳng lên đỉnh đầu, Xán Liệt không chút khách khí xoay người, đặt Thế Huân đặt ở dưới thân.
Mặc kệ! Là ngươi câu dẫn ta trước! Hắn tự viện cớ trong lòng như vậy.
Thế Huân thuận theo mở rộng thân thể, đùi ngọc thon dài trắng nõn chủ động vòng qua thắt lưng cường tráng của Xán Liệt
Xán Liệt rải rác những nụ hôn xuống khuôn ngực cậu, xen lẫn trong đau đớn bén nhọn là khoái cảm như thủy triều.
Hai cỗ thân thể trẻ tuổi kết hợp gắt gao, bộc phát nóng bỏng kinh người, thiêu sạch lý chí còn sót lại không còn một tia dư thừa.
Hai tay vô thức vòng qua cổ Xán Liệt, từng giọt lệ trong suốt men theo khóe mắt vô thanh vô thức lăn xuống.
Xán Liệt , ngươi hãy mặc sức yêu ta đi! Lão Thiên gia chẳng cho ta còn lại bao thời gian. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
(longfic/Chanhun ) Yêu - Phần 2
Fanfictionđây là phần 2 cua Longfic /Chanhun : Yêu nhé mong mn ủng hộ . mn có thể xem phần 1 đây nhe http://my.w.tt/UiNb/mp1FqbVyOw