Dưới sự dày công chăm chút của Xán Liệt và toàn lực cứu giúp của nhóm Thái y, buổi sáng ngày thứ ba cuối cùng Thế Huân cũng tỉnh lại.
Sau khi tin tức đó được đưa ra, bóng mây u ám luôn che phủ Hậu Cung lúc này mới tiêu tán.
Mọi người chúc mừng Thế Huân tìm được đường sống trong chỗ chết, đồng thời cũng tò mò vì sao cậu lại tránh được kiếp nạn này.
Nhưng cơ thểThế Huân còn rất hư nhược, Thái y không cho phép cậu nói nhiều, cũng không cho nhiều người tới thăm cậu, sợ hao tổn nhiều sinh lực của cậu.
Trong lúc mọi ngươi đang chìm đắm trong bầu không khí vui vẻ thì biên ải truyền tới cấp báo, chẳng khác nào giáng một đòn cảnh tỉnh xuống tất cả mọi người
Hóa ra Tây Kỳ đã vạch sẵn kế hoạch từ lâu, ban đầu bọn chúng sẽ thực hiện hành vi khiêu khích ở biên giới phía Tây hai nước, nhằm mục đích để cho Bắc Viêm chuyển dời hết lực chú ý về biên giới phía Tây.
Sau đó, một mặt chúng phái Lý Chí Huân dẫn sứ đoàn nhập kinh ám sát Xán Liệt , một mặt bất ngờ phát động đột kích tại biên cảnh phía Bắc hai nước.
Bao nhiêu năm nay, chiến tranh giữa Bắc Viêm và Tây Kỳ luôn phát sinh ở Tây tuyến, cho nên binh lực tinh nhuệ nhất của Bắc Viêm cũng đóng tại Tây tuyến.
Không ngờ lần này Tây Kỳ đột kích Bắc tuyến, quân đội Bắc Viêm không kịp phòng ngự đại bại mà về. Càng nghiêm trọng hơn là, Phác lão Tướng Quân — Định Viễn Hầu trấn thủ Bắc tuyến bị trọng thương. Quân đội Bắc Viêm như rắn mất đầu, phòng tuyến biên cảnh rất nhanh bị kích phá.
Mà quân đội Tây Kỳ thừa thắng xông lên, một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái, chớp mắt đã đánh hạ bảy thành Bắc Viêm, nhanh chóng đánh đổ rào chắn cuối cùng trước khi tiến vào Kinh Thành — Phạm Thành.
Hoàng Cung, Đại Điện.
Hoàng Thượng nhìn chiến báo khẩn la liệt trên bàn, không khỏi cau mày. Ngài không thể tưởng tượng được tình thế lại biến hóa nhanh như vậy. Với tình huống hiện giờ, nhất định phải nhanh chóng tăng viện binh cho Phạm Thành, nhưng phái ai đi mới ổn?
"Hoàng Thượng, Chung Nhân nguyện dẫn binh xuất chiến, thỉnh Hoàng Thượng ân chuẩn!" Chung Nhân tiến lên phía trước tình nguyện xin đi đánh giặc.
"Không được! Chung Nhân , đệ không được đi! Cha đệ đang bị trọng thương, chẳng mấy chốc sẽ đưa về Kinh Thành, đệ nhất định phải ở lại săn sóc ông!" Bạch Hiền rất kiên quyết phản đối thỉnh cầu của Chung Nhân
"Chính bởi vì cha đệ bị trọng thương nên đệ càng phải đi! Đệ quyết không để đám Tây Kỳ hỗn đản kia coi thường Kim gia đệ!" Chung Nhân kích động thét lên.
"Vậy đệ có vì Hoàng Thượng suy nghĩ không? Cha đệ thụ thương, đại ca đệ đang trấn thủ Tây tuyến, bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Nếu tiếp tục phái đệ dẫn binh xuất chiến, ngộ nhỡ có chuyện không hay xảy ra, đệ bảo Hoàng Thượng sẽ đối mặt với Kim gia như thế nào? Có phải đệ muốn đẩy Hoàng Thượng vào chỗ bất nhân bất nghĩa đệ mới cam lòng?" Bạch Hiền nói ra lời lẽ đanh thép làm Chung Nhân lập tức cứng họng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(longfic/Chanhun ) Yêu - Phần 2
Fanficđây là phần 2 cua Longfic /Chanhun : Yêu nhé mong mn ủng hộ . mn có thể xem phần 1 đây nhe http://my.w.tt/UiNb/mp1FqbVyOw