Chap 2

686 50 1
                                    

Ở phòng ăn riêng của nhà hàng Danger, người nhà họ Oh vẫn chưa đến. Pama Jimin có vẻ vừa vui mừng vừa tỏ ra lúng túng, họ không hề để ý đến chuyện cậu con trai mình đang cố nghĩ cách thuyết phục người lớn sau khi họ gặp nhau. Cửa bật mở, một đôi vợ chồng bước vào. Jimin ngẩng đầu nhìn, một người đàn ông rất phong độ, còn người đàn ông còn lại thì hết sức xinh đẹp, cả hai đều trông đứng đắn, không giống những người sẽ đồng ý lời đề nghị hoang đường như thế...

Chanyeol nồng nhiệt giới thiệu hai gia đình với nhau, sau khi nói một vài câu khách sáo, Jimin mạnh dạn vào thẳng vấn đề: "Có thật là hai bác định ở cùng pama cháu không?" Tuy miệng nói cứng nhưng trong lòng Jimin vẫn nơm nớp lo sợ, giống như ai đó treo trái tim cậu trên sợi chỉ hy vọng mỏng manh.

"Đúng đấy cháu" Hai vợ chồng nhà họ Oh đáp một cách dứt khoát. Thế là tia hy vọng mong manh đứt đoạn. Jimin thấy tim mình dường như đang rơi... Họ có phải sống nghiêm túc không đây?

"Nhưng mà..." Jimin đang bắt đầu nghĩ cách lay chuyển quan niệm sai lầm của họ, thì đột nhiên cửa phòng bật mở, một thiếu niên mặc đồng phục học sinh bước vào.

"Con đến trễ rồi ư?" Cậu vừa hỏi vừa thở gấp , có vẻ như đã chạy vội đến đây sau khi tan học.

Baekhyun vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình, âu yếm nói: "Không sao đâu con, mọi người mới chỉ bắt đầu". Sau đó, Baekhyun quay sang giới thiệu với người nhà họ Oh: "Đây là cậu con trai J-Hope của tôi, cháu đang là học sinh trung học. Còn đây là hai bác Park Chanyeol, Luhan và kia là Jimin, con trai của hai bác ấy.

Cậu thiếu niên tên J-Hope nở nụ cười làm rung động lòng người rồi từ tốn chào hỏi rất lễ độ:"Chào hai bác!" Từ khi cậu bước vào, Jimin đã không thể rời mắt. "Đẹp trai" đó là từ duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến khi đối diện với J-Hope, anh không có vẻ đẹp ngang tàng mà lại hết sức nho nhã.

Ngẩn người một lúc, khó khăn lắm Jimin mới chuyển được ánh nhìn sang pama, cậu cũng thầm trách mình: "Đây không phải lúc si mê ngốc ngếch, mà nên nghĩ cách bắt tay liên kết với J-Hope thuyết phục pama bọn mình. Sao tự nhiên mình lại xem anh ta như là người cùng chiến tuyến vậy. Cũng đúng thôi, có con cái nào lại để pama làm những chuyện mất mặt như thế mà không đau buồn chứ"

Jimin hắng giọng: "Con xin phép thưa chuyện với mọi người", cậu hài lòng khi thấy mọi người đều tập trung nhìn mình, "về vấn đề này, con kiên quyết phản đối"

"Con thì không có ý kiến gì". Jimin đã bị ngắt lời, không ai khác chính là J-Hope - người mà cậu cho rằng sẽ cùng chiến tuyến với mình. Jimin nhìn J-Hope đang điềm nhiên gắp thức ăn như nhìn người ngoài hành tinh, nghi hoặc hỏi: "Gì cơ, khi pama nói ra những lời khác thường đó mà cậu cảm thấy không có gì sao?"

J-Hope không hề ngẩng đầu lên mà chỉ hờ hững đáp: "Đây là việc của người lớn, chỉ cần mọi người cảm thấy vui là được. Điều quan trọng nhất là mọi người hãy ăn cho nhanh kẻo thức ăn nguội thì mất ngon"

Mắt Jimin suýt chút nữa rơi ra ngoài: Tên này không bình thường rồi. Rõ ràng là sắp đối diện với nguy cơ gia đình ly tán mà chỉ lo ăn, rốt cuộc hắn có bị thần kinh không đây? Những ấn tượng tốt đẹp về vẻ bề ngoài của J-Hope đã bị thay thế bằng cảm giác kinh ngạc trước phản ứng của cậu ta. Những giọt nước mắt tuyệt vọng bắt đầu rơi trên khuôn mặt Jimin.

Jimin nghẹn ngào nói: " Pama không giống như những bậc phụ huynh khác, đã tùy hứng lại nông nổi, không hề xem qua bài tập cũng như thành tích học tập của con, nấu ăn thì dở, thích ngủ nướng, tiền lương không cao nhưng lại hay mua sắm lung tung, có thể nói là không có điềm gì tốt..." Jimin vốn không muốn thất lễ trước mặt mọi người nhưng nghĩ đến những thay đổi sắp xảy ra khi pama sắp ly hôn và tái hôn, cậu cảm thấy hoang mang vô cùng. Vợ chông Chanyeol cúi gầm mặt vì những lời con trai nói ra đều là sự thật.

"Nhưng dù thế nào thì pama vẫn là pama của con. Nếu ly hôn rồi sau đó mỗi người lại kết hôn với người khác, vậy còn con thì sao? Con sẽ ở lại với ai? Nếu như phải chọn một trong hai, con chẳng thà..." Jimin nói không nên lời.

Cả căn phòng đột nhiên yên ắng, tuy lúng túng trước lời tố cáo của con trai, nhưng vợ chồng Chanyeol vẫn nói với Jimin: "Jimin này, nghe con nói như vậy pama cũng vui mừng, tuy nghe có chút tổn thương... Nhưng con không phải lo lắng, pama sớm đã nghĩ đến chuyện này rồi"

"Chúng ta định thuê một căn nhà lớn. sáu người sẽ cùng sống với nhau." Cả bốn người lớn vui vẻ tuyên bố.

Jimin thảng thốt đứng bật dậy, khó khăn lắm cậu mới mở miệng nói được: "Mọi người đùa ư? Sao lại có chuyện hoang đường như thế!"

"Jimin, mọi người làm vậy mà con cũng không thích sao?" Chanyeol lo lắng nhìn khuôn mặt trắng bệch của con.

"Đương nhiên rồi, con đường nhiên là không..." Jimin định phản đối nhưng cậu nhìn thấy bao ánh mắt tràn đầy mong đợi, lo lắng của mọi người nên nhất thời không biết phải nói sao. Những ánh mắt đó làm Jimin cảm thấy mình chẳng khác nào kẻ xấu ngăn cản người khác đi tìm hạnh phúc.

"Hãy bỏ cuộc đi thôi!" J-Hope đang ăn trái cây tráng miệng cũng tham dự vào .

Bị cô lập hoàn toàn, Jimin thất bại thật rồi.

"Được thôi!" Jimin chán chường tuyên bố. Nhìn mọi người vui vẻ uống rượu chúc mừng, cậu thật không dám tin chuyện hoang đường này lại có thể diễn ra...

***********

Mọi người nhớ ủng hộ mình nhá ^^ :*

#Linhji


[EDIT] [HOPEMIN] Jamboy, chàng trai ngọt ngào Where stories live. Discover now