Chap 5

433 48 0
                                    

Sáng thứ hai, Jimin vui vẻ đến trường, cậu vừa đi vừa hát thầm trong miệng. Tốt quá, vậy là mình đã thoát khỏi gia đình đó rồi.

"Chào Jungkook!" Cậu thân mật gọi tên cậu bạn thân vừa bước vào cổng trường.

Jungkook đi chậm lại, xoay người chào Jimin: "Xin chào!"

Jimin bước vội để bắt kịp Jungkook, cả hai cùng sánh bước vào lớp.

"Việc dọn nhà thuận lợi chứ?". Qua điện thoại, Jungkook đã biết việc phản đối của bạn mình hoàn toàn vô hiệu.

"Thuận lợi, cuối cùng cuộc sống bất thường cũng đã bắt đầu". Jimin bình thản nói.

Nhìn Jimin, Jungkook dò hỏi: "Xem ra cậu có vẻ rất vui?" Jungkook nghĩ Jimin ắt đã gặp phải một cú sốc rất lớn.

Jimin gật đầu thật mạnh và đáp: "Đúng vậy! Vì đây là trường học. Chỉ cần ở trường học, mình sẽ không phải gặp những 'người nhà' kì lạ kia. Xem ra xưa nay mình chưa từng yêu thích trường học như thế này, đây mới chính là chốn yên bình dành cho mình".

"Bốp!". Jimin cảm thấy đầu mình bị một vật cứng đánh vào. "Đau quá! Yoongi, mình đã nói là không được đánh vào đầu mình nữa mà!"

Jimin xoa xoa đầu, quay ngoắt người lại, định bắt lấy "tên hung thủ" chuyên tập kích lén người khác."Ơ!", bóng người thấp thoáng sau lưng làm cậu kinh ngạc, không phải Yoongi mà là J-Hope- cậu ta mặc đồng phục học sinh, tay xách cặp (cũng chính là hung khí khi nãy ^^), dáng vẻ như một học sinh đang đến lớp. Nhưng tất cả chúng đều không quan trọng, quan trọng là... Vì sao hắn lại mặc đồng phục của trường Bangtan! 

"Sao cậu lại ở đây,... sao lại mặc đồng phục của trường tôi?" Jimin run rẩy chỉ vào J-Hope, cậu thầm mong những gì xảy ra trước mắt mình chỉ là ảo giác.

J-Hope nhún vai ra vẻ khổ sở nói: "Trường cũ xa quá, cô Luhan giới thiệu tôi vào học trường này. Cô ấy nói ở đây có thể chuyển thẳng lên đại học, nội quy cũng không quá gò bó, đây là một ngôi trường tốt. Thật ra tôi cũng không tin mấy, ngôi trường đào tạo ra một người như cậu làm sao là trường tốt được!" J-Hope khoát tay ra vẻ như bản thân mình không muốn nhưng không còn cách nào khác.

"Sao tôi lại không biết gì hết vậy?" Jimin gào lên.

"Nếu cho cậu biết trước, nhất định cậu sẽ ra sức phản đối nên phải 'tiền trảm hậu tấu' thôi. J-Hope nhìn Jimin bằng ánh mắt thương hại. "Thật chẳng ra làm sao, ngay cả trong trường học cũng phải gặp mặt thành viên của một gia đình bất thường".

Jimin nhìn nụ cười rạng rỡ muôn phần của J-Hope nghĩ ngợi: Tên đáng ghét này nhất định là đã nghe được những gì mình nói nãy giờ. Phải làm sao đây? Khi không hắn lại chuyển đến trường mình!

J-Hope kéo tay Jimin còn đang trong trạng thái kinh ngạc rồi ra lệnh: "Mau đưa tôi đến phòng học! Hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp nên tôi còn lạ lẫm lắm"

Khi bị kéo đi, Jimin thầm nghĩ: Đây chỉ là ảo giác... Sao ngay cả cuộc sống bình lặng ở trường cũng bị người khác quấy rối thế này!

Jungkook thích thú ngắm nhìn bóng cả hai khuất dần. Tuy đã nghe Jimin nói nhưng cậu không ngờ J-Hope lại đẹp trai đến thế. 

"Jungkook, tên đó là học sinh mới chuyển đến hả?" Một nam sinh mặc đồng phục, tay xách cặp cất tiếng hỏi.

 Nhận ra tiếng nói quen thuộc, Jungkook cười : "Chào Yoongi!"

"Đó là bạn của Jimin sao?" Yoongi hỏi.

Jungkook quay sang Yoongi rồi trả lời: "Cũng có thể nói họ là anh em".

"Cũng có thể? Vậy là có ý gì?" Yoongi nhìn theo bóng hai người vừa khuất, lòng đầy thắc mắc.

*******************

Anh swag đã xuất hiện rồi nhé ^^

to be continued

#Linhji

[EDIT] [HOPEMIN] Jamboy, chàng trai ngọt ngào Where stories live. Discover now