Chap 10

368 42 0
                                    

"Đúng vậy, quả đúng như ước nguyện của con". Jimin ngập ngừng: "Nhưng...nhưng con..."- rồi cậu lại ấp úng- "Tuy con cảm thấy gia đình quả thật không bình thường nhưng mọi người đều đối đãi với nhau rất tốt. Khi con bắt đầu nghĩ rằng sống như vậy cũng không tệ thì.... không ngờ mọi người lại dễ dàng thay đổi nhanh chóng như thế. Tuy thời gian sống cùng nhau rất ngắn ngủi nhưng nếu bảo hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ này e là có phần..." Jimin không biết mình phải nói sao.

"Jimin, con vừa ý với cuộc sống này sao?"

"Con mong muôn sẽ sống mãi thế này sao?"

"Duy trì cuộc sống thế này liệu có tốt không?"

"Con không thích mọi người sống riêng ư?"

Mỗi người một câu, ai cũng tỏ vẻ vui mừng và hưng phấn.

Thấy thái độ có vẻ kì lạ của pama khiến Jimin thắc mắc vô cùng.

"Vậy thì tốt quá..." Thái độ mọi người đột nhiên chuyển biến 180 độ, họ không còn căng thẳng và lạnh lùng nữa.

"Ơ!"Jimin ngẩn người ra thắc mắc.

Chanyeol cười tít mắt giải thích với con trai:"Xin lỗi đã làm con sợ. Mọi người cũng vì lo lắng, không biết con có thích nghi với cuộc sống này hay không nên mới cùng nhau đóng vở kịch này. Chỉ mong con chịu nói thật lòng mình".

"Diễn kịch? Những gì con thấy từ hôm qua đến hôm nay đều là diễn kịch?" Jimin đã dần hiểu ra mọi chuyện.

"Đúng vậy, mọi người làm sao cãi nhau được? Ai cũng đối xử tốt với nhau mà".

"Thì ra là vậy, con sớm đã biết có vấn đề mờ ám mà". J-Hope thở phào nhẹ nhõm.

"Con đoán được sao?" Vợ chồng Chanyeol kinh ngạc hỏi.

"Vì mọi người nói chuyện với nhau như học thuộc lòng kịch bản vậy". J-Hope nhận xét: "Hơn nữa, kịch bản này cũng không tồi", anh còn nói lời khen ngợi.

"Tôi diễn như một ngôi sao vậy, ôi vui quá!"

"Nhưng tiếc cho lọ hoa xinh đẹp, cả chiếc ly vỡ ngày hôm nay nữa." Sau khi hả hê, hai bà mẹ bắt đầu nhớ lại chuyện cũ.

"Mọi người thật là ...!" Jimin bóp chặt nắm đấm rồi hét lên: "Mọi người thật quá đáng!" Dám đùa giỡn với tình cảm của mình, thật không thể nào chịu nổi. Jimin hậm hực bước lên cầu thang và đóng sầm cửa phòng lại.

"Xin lỗi Jimin, là lỗi của mọi người, con đừng tức giận". Thấy Jimin có vẻ giận dữ, mọi người đang hả hê bỗng trở nên lúng túng. Không ngờ sự việc lại ra nông nổi này, ai nấy đều đứng ngoài cửa phòng ra sức vỗ về Jimin.

"Ồn ào quá đi thôi!" Jimin chui đầu vào gối. Thật quá đáng, mình phải rời khỏi đây thôi... Nhưng Jimin buồn bã khi nhớ ra rằng mình không có chút tiền nào để bỏ đi cả.

"Cộc!Cộc!" Âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của Jimin, cậu ngóng về nơi phát ra âm thanh và trông thấy J-Hope đang trèo lên cửa sổ.

"Jimin, mở cửa mau!" J-Hope hối thúc. Cậu vội vàng chạy đến mở cửa sổ, lôi J-Hope vào phòng mình và ngạc nhiên hỏi: "Sao...sao cậu trèo lên đây được?"

J-Hope phủi bụi trên người rồi đáp: "Men theo tường cửa sổ nhà hàng xóm leo lên đấy".

Jimin kinh ngạc: "Sao cậu lại liều lĩnh vậy? Lỡ như té xuống bị thương thì sao!".

"Tôi lo lắng cho Jimin nên trèo lên xem sao". J-Hope đưa tay lau nước mắt cho Jimin, cảm giác ấm áp ấy khiến cậu nhất thời ngơ ngẩn cả người.

Người mà ngày thường luôn thích chọc ghẹo người khác nay lại quá đỗi dịu dàng, khiến Jimin không biết phải cư xử sao. Cậu hoàn toàn bị J-Hope làm cho bối rối nên chỉ biết cúi đầu.

*****************
To be continued ....

[EDIT] [HOPEMIN] Jamboy, chàng trai ngọt ngào Where stories live. Discover now