Chap 28

229 19 0
                                    

"Jimin, Jimin!"

"Dạ?"

"Sao vậy, đang suy nghĩ chuyện gì à? Con có nghe ba mẹ nói gì không?"

Jimin định thần lại mới hay ba mẹ đang nhìn mình. Thật đáng ghét, vừa mới chớp mắt đã nghĩ đến chuyện Yoongi và Jin rồi.

"Con xin lỗi, chuyện gì vậy ạ?" "Ngày mai là kỳ thi cuối, cũng sắp nghĩ đông rồi. Sau khi tan học con phải về nhà ngay nhé! Cả nhà chúng ta sẽ cùng đi ăn nhà hàng".

Như vậy là gia đình này đã sống cùng nhau được nửa năm...

"Vâng ạ!"

"Ok!"

"Chúc mừng!"

"Chúc mừng!"

Jimin và J-Hope thành tâm chúc phúc cho cha mẹ.

"Vậy, chúng ta vào ăn cơm đi!" Baekhyun đề nghị.

"Xin lỗi...con có chuyện. Con không ăn cơm đâu, xin lỗi mọi người". Thật ra Jimin không bận gì cả. Không dám nhìn phản ứng của mọi người, Jimin cúi đầu đi thẳng.

Jimin cũng không biết bản thân mình có chuyện gì, rõ ràng là đã quá quen với gia đình không bình thường này, Jimin cũng thật mong bố mẹ hạnh phúc, nhưng không biết vì sao trong lòng cậu lại thoáng qua cảm giác hụt hẫng. Jimin không biết đi về đâu, khi thấm mệt cậu ngồi xuống chiếc ghế dài trong công viên gần nhà, ngắm nhìn người qua đường. Khi người trên đường thưa thớt dần cũng là lúc trời đổ tuyết.Jimin ngẩng đầu lên xem, cảm nhận được hơi lạnh của những bông tuyết rơi ngay trên mặt mình. Lạnh quá,... Jimin nhắm nghiền mắt để tận hưởng cảm giác của mình ngay lúc này.
"Này!" Có ai đó chợt hù Jimin.
Quay đầu lại nhìn, Jimin thấy J-Hope đang đứng phía sau ghế mỉm cười với mình.
"J-Hope, sao cậu lại ở đây,... sao không ở lại cùng mọi người ?".
"Sau khi cậu bỏ đi tôi cũng đi theo nhưng cậu không phát hiện ra thôi. Thật ngốc, nếu như gặp phải người xấu thì sao?". J-Hope ngồi bên cạnh Jimin, đưa tay phủi sạch tuyết trên người cậu.
Thấy vẻ mặt Jimin không vui, J-Hope dò hỏi:
"Jimin vẫn không vừa ý với cuộc hôn nhân kì lạ đó sao?"
"Không phải vậy... Nay mình đã chấp nhận rồi và cũng quen với cuộc sống này". Jimin cố gắng bày tỏ cảm xúc của mình:" Chỉ là từ hôm nay mẹ Baekhyun sẽ trở thành mẹ của mình và mẹ ruột của mình cũng không còn là mẹ nữa...Nghĩ xem có đau lòng không?"
Dường như cảm thấy Jimin nói chuyện thật khó hiểu nên J-Hope chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh cậu cho đến khi phố lên đèn.
**************
"Ngon quá, mình thích ăn món này lắm!" Jimin và J-Hope cùng ngồi ở tiệm thức ăn nhanh MacDonald.
"Món gà rán này thực sự rất ngon nhưng đúng ra chúng mình phải ở tiệm ăn của Ý ăn một bữa thật thịnh soạn mới đúng. Ôi, thật không đáng chút nào, đều do Jimin gây ra cả. ". J-Hope ra vẻ mình đã chịu nhiều thiệt thòi. Nghe những lời trách móc đó, Jimin bất giác cười thầm, quả thật J-Hope rất dịu dàng và chu đáo.
"Có chuyện gì mà cười một mình thế ?".
-------------------------------------
Chap này hơi ngắn vì chuẩn bị sang chương mới rồi nha. Mọi người nhớ ủng hộ mị nhé, *tym nè* ♡♡♡♡♡
#Linhji

[EDIT] [HOPEMIN] Jamboy, chàng trai ngọt ngào Where stories live. Discover now