Chap 30

288 27 13
                                    

"Ôi, sao không thấy đâu hết". hôm đó, sau khi ăn cơm trưa xong, Jimin bắt đầu lục lọi tủ.

"Đang làm gì đó?" J-Hope nhìn thấy Jimin đang buồn bã ngồi cạnh đống đồ ngổn ngang.

"Tôi muốn tìm xem có cây thông Noel không.."

"Cây thông Noel?"

"Ừ, mai là Giáng sinh rồi". Jimin hào hứng nói :"Mỗi năm đến dịp lễ Giáng sinh, cả nhà tôi đều bày trí cây thông rất đẹp".

"Ừ nhà tôi cũng.." J-Hope chợt nhớ đến nhà mình cũng có thói quen trang trí cây thông nhân dịp Noel.

"Nhưng sao tìm hoài không thấy.." Jimin nhìn khắp nhà.

"Có lẽ nó đã mất  trong khi dọn nhà rồi". J-Hope suy đoán.

"Không thể được, nếu không có cây thông thì làm sao có không khí noel".

"Đi mua vậy?Dù sao ba mẹ cũng đã để lại thẻ ngân hàng cho chúng ta". J-Hope nghĩ ngợi một lúc rồi đưa ra đề nghị của mình.

"Ừ, được đấy !"

Tuy chỉ tính mua cây thông Noel nhưng vừa nhìn thấy những thứ xanh xanh đỏ đỏ, Jimin đã không thể khống chế được cơn mua sắm của mình. Kết quả là J-Hope phải lẽo đẽo đi theo, tay xách nách mang vừa than thở: "Tôi sẽ không bao giờ đi dạo phố với Jimin nữa. Mua nhiều quá rồi, muốn tôi xách mệt chết luôn hả?"

Jimin đi phía trước, cậu chỉ xách theo một chiếc bánh kem nhỏ, trông rất thoải mái. Nghe những lời trách móc của J-Hope, Jimin quay đầu lại nhăn mặt làm xấu: "Trông cậu yếu ớt quá".Jimin đến bên cạnh vỗ vào vai J-Hope nói với vẻ nghiêm túc:"Này cậu nhóc, cần phải tập thể dục nhiều vào chút!".

J-Hope liếc nhìn Jimin, điềm nhiên nói:"Hứ, nếu như tôi muốn, một tay cũng có thể bế Jimin được".

"Vậy sao, vậy sao? Tôi không tin". Jimin bật cười, cậu không tin những gì J-Hope nói.

"Không tin?" J-Hope dồn hết túi xách sang một bên, tay phải ôm lấy eo và nhẹ nhàng nhấc bổng Jimin lên khỏi mặt đất. (~.~ ây da, bạn Mều nha)

Jimin hoàn toàn không ngờ J-Hope lại làm thật, cảm giác hụt chân khiến cậu hoảng hốt thét lên: "Cậu làm gì vậy, mau bỏ tôi xuống".

Vẫn không chịu buông tay, J-Hope ôm chặt hơn và cất tiếng chế giễu:"Bây giờ đã tin chưa?"

"Tin rồi, tin rồi!". Jimin chỉ mong muốn được thả xuống đất.

J-Hope ôm một lúc mới buông Jimin ra. Jimin vỗ vỗ vào ngực để trấn an mình và đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người đều mỉm cười nhìn cả hai. Jimin bất giác đỏ mặt, vừa đuổi đánh J-Hope vừa nói: "Tên xấu xa này, sao lại đột nhiên ôm người ta. Mọi người đang cười kìa, đáng ghét!".

J-Hope vừa cười vừa trốn trận đòn của Jimin.

"J-Hope!" Một giọng nói lạ khiến Jimin ngưng tay. Cậu trông thấy một người đàn ông trung niên để tóc dài, đeo kính tiến đến gần.

Nhận ra người quen, J-Hope vội vàng chào hỏi:"Chào ông chủ, lâu quá không gặp".

"Ồ, chỉ là mấy ngày không gặp thôi mà, sao đột nhiên cậu lại xin nghỉ vậy? Tôi nhớ cậu còn nói sau khi nghỉ đông sẽ đến đây làm thêm. Những khách nữ quen đến đây không trông thấy cậu đều tỏ ra rất thất vọng".

"Xin lỗi vì đã đem phiền phức đến cho ông chủ". J-Hope vội vàng nhận lỗi.

"Thôi đi, lần này không tính toán làm gì. Kì nghỉ hè nhất định cậu phải quay lại đấy!" Ông chủ tiệm vẫy tay, chào tạm biệt:"Tôi đi trước đây".

"Bye bye!"

"Người đó là gì của cậu vậy?" Jimin thắc mắc.

"Khi nghỉ, tôi làm việc ở tiệm bán quần áo cũ. Ông chủ ở đó là người rất lạ lùng".

"Cậu làm ở đó à?"Tuy biết J-Hope có đi làm thêm nhưng Jimin vẫn không biết J-Hope làm việc gì. "Vì sao kỳ nghỉ đông lại không làm tiếp?"

J-Hope suy nghĩ một lúc, rồi hững hờ đáp:"Ba mẹ đều đã đi du lịch rồi, Jimin nghỉ đông cũng không đi sinh hoạt ở câu lạc bộ của trường. Nếu như đi làm thêm sẽ trở về nhà rất muộn, thậm chí đôi lúc không về được.."  Đột nhiên J-Hope đổi giọng cười tít mắt, nói tiếp:" Cậu bé ở nhà tôi rất đáng yêu, làm sao tôi yên tâm để Jimin ở nhà một mình chứ". 

Tuy cách nói chuyện của J-Hope có khác, nhưng Jimin lại cảm động. Con người này tuy không biết nói những lời tốt đẹp nhưng trong lòng lại rất lo lắng và yêu mến mình.

"Chúng ta trở về nhà thôi!  Jimin cười thật tươi, kéo tay áo J-Hope bước đi, cậu thầm cảm ơn chuyện đi du lịch của ba mẹ mình. Vào kì nghỉ đông này, Jimin đã có thể độc chiếm nụ cười và mối quan tâm của J-Hope .

Về đến nhà, Jimin và J-Hope lập tức bắt tay vào việc. Bận rộn cả nửa ngày, cuối cùng trước khi trời tối, cả hai đã sắp xếp mọi chuyện tương đối ổn thỏa.

"Chiếc bánh trông thật ngon lành làm sao!" J-Hope mở hộp bánh ra , hít lấy hương thơm của bờ từ chiếc bánh.

"Cây thông cũng đã được trang trí đẹp rồi!" Jimin nhìn cây thông gật gù:"Quả nhiên có chút không khí của mùa giáng sinh rồi".

"Jimin, mau ăn bánh kem đi!" J-Hope ngồi cạnh bàn ăn hối thúc. "Đợi một chút, đốt nến trước đã, chúng ta ăn trước ngọn nến nhé!"

Sau khi đốt nến, Jimin tiện tay tắt bóng đèn, căn phòng tối sầm lại, chỉ có khu vực bàn ăn phát ra thứ ánh sáng dịu dàng, không khí chợt trở nên yên ắng.

"Ánh sáng của nến khiến con người thật dễ chịu..". Jimin nhìn ngọn nến, không khí yên bình khiến cậu thấy hơi xúc động.

"Ừ!" J-Hope nhẹ nhàng đáp.

Nghe tiếng trả lời ngắn gọn đấy, Jimin nhìn người ngồi đối diện, cậu thấy mắt J-Hope không rời khỏi ánh nến, ánh mắt đó rất gần gũi, gần như là ... như là xuyên qua ánh nến để nhìn Jimin vậy. Mặt cậu bé trở nên nóng bừng, đột nhiên ánh mắt đôi bên chạm nhau.

Cả hai như thế mà ngồi bên bàn ăn, lẳng lặng nhìn nhau. Nếu như không bị tiếng chuông ngắt quãng, không biết họ sẽ nhìn nhau bao lâu nữa.

--------------------------------------------

Đoán xem ai đến gõ cửa nhà họ nha, chap sau sẽ tiết lộ ^^.

Sorry mọi người vì đã 2 tháng tui chưa up truyện(TT.TT), thông cảm cho tui, tui sẽ cố gắng edit hết bộ truyện này trong hè nha.  <3 <3 <3 

  <3 <3 <3 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[EDIT] [HOPEMIN] Jamboy, chàng trai ngọt ngào Where stories live. Discover now