Chap 22

249 25 2
                                    

Chap này tặng bạn @SojungLee837 nha 

-----------------------------------------

"Còn ngồi ở đây ăn hả?Thay quần áo nhanh lên, các đối thủ đã ra sân rồi". Yoongi xông vào căng tin, hắn biết tỏng J-Hope cũng Jimin "trốn" ở đây.

"Tớ không muốn thi đấu..."- J-Hope có vẻ do dự.

"Việc đã đến nước này mà cậu còn nói vậy được à?" Ngay cả Jimin cũng không thể nào chấp nhận chuyện này.

J-Hope đuối lí đành giải thích với Jimin và Yoongi: "Vì đối thủ lần này là một thằng nhóc rất phiền phức. Lúc trước chúng tôi học chung một lớp, cùng sinh hoạt ở câu lạc bộ tennis. Nhưng vì trước giờ hắn không thể chơi thắng tôi nên mới xem tôi như là cái gai trong mắt. Hơn nữa, tôi đã quen với rất nhiều bạn gái mà hắn thầm để ý, nên hắn rất hận tôi." Nhớ đến ánh mắt oán hận mỗi khi đối diện với cậu bạn đấy, J-hope đã bắt đầu ngao ngán.

J-Hope nói rất nhiều nhưng Yoongi chỉ chú ý đến câu cuối cũng nên buộc miệng hỏi: "Cậu có bạn gái rồi à? Nếu quả thật như vậy thì tốt".

"Chính là cậu ấy". J-Hope chỉ Jin. "Nhưng đã chia tay rồi". Chỉ câu nói đấy đã làm vỡ tan niềm hi vọng của Yoongi.

Jin không hề để bụng đến câu nói sau cùng của J-Hope, cậu mạnh dạn tự giới thiệu với Yoongi: "Chào bạn, tôi là Jin".

"Chào bạn... tôi là Yoongi". Một cậu trai thật dễ thương, Yoongi nghĩ, J-Hope thật giỏi khiến người khác phải đố kị.

"Tóm lại, tôi thật sự không muốn trông thấy hắn".

Yoongi nghĩ ngợi: "Xem ra tay vợt mà tôi ghét nhất của trường trung học Big Hit cũng không khác mấy so với người cậu đang nói. Tên của hắn ta là..."

"Hongbin!" Cả hai đồng thanh đáp. Vừa thốt ra lời đấy, cả hai đều cảm thấy thất vọng.

"Cậu quen hắn ta?" J-Hope có vẻ kinh ngạc. "Lần trước cậu có nhắc đến kẻ mà cậu không muốn thua lẽ nào là hắn?" J-Hope hỏi thăm dò.

"Tôi..." Yoongi định trả lời đã bị một người to tiếng cướp lời:

"J-Hope, lâu quá không gặp. Tôi rất muốn gặp lại cậu".

Jimin quay sang nơi vừa phát ra tiếng nói thì trông thấy một nam sinh cao khoảng mét bảy, mái tóc nhuộm đỏ, tóc mái để dài đến chân mày, ánh mắt trông rất tự tin. Tuy miệng nói lâu ngày không gặp nhưng vẻ mặt cậu ta trông không giống người vừa gặp lại người quen mà có vẻ hùng hổ như muốn khiêu khích.

"Còn tôi thì chẳng muốn gặp lại cậu!"J-Hope vỗ vỗ cái đầu đang nhức như búa bổ  của mình khi nghe thấy âm thanh đó và lẩm bẩm một mình.

"Hongbin!" Cách xưng hô của Yoongi có vẻ thân thiết nhưng dường như những người có mặt ở đó để không để ý.

"Từ hôm nghe nói Yoongi sẽ đánh cặp với cậu, tôi cứ đợi mãi ngày này. Hôm nay nhất định tôi sẽ tiêu diệt cả hai".

"Hừ! Tên nhóc đó vẫn tự cao tự đại như trước".

"Hừ! J-Hope sẽ không thua cậu đâu" Jin đứng sau lưng J-Hope  nhăn mặt làm xấu nói với Hongbin. Do Jin đứng sau lưng J-Hope nên Hongbin không phát hiện ra cậu.

"Jin... Jin, cậu cũng đến đây cỗ vũ cho tôi sao?" Hongbin đổi ngay thái độ khi phát hiện ra cậu, giọng vừa vui mừng vừa kinh ngạc.

"Còn lâu, tôi đến cổ vũ cho J-Hope". Jin không chút ngần ngại, phá tan niềm hi vọng của Hongbin.

Hongbin nói với giọng đố kị: "Sao chứ? Chẳng phải cậu ta đã bỏ rơi bạn sao".

"Mình thích là được, liên quan gì đến cậu".

"Nhưng mình thích bạn..." Hongbin luôn là người biết nắm lấy cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình.

Jin không phản ứng gì, cậu chỉ nhấn mạnh: "Khi còn học tiểu học, mình đã nói rằng cậu không phải là mẫu người mình thích. Mình sẽ không suy nghĩ lại đâu, đến giờ mà cậu vẫn không chịu hiểu sao?"

"Jin...!" Dáng vẻ tự cao tự đại của Hongbin lúc nãy đã biến mất. Tuy Jin không chút nể mặt nhưng cậu ta lại không dám nói gì nhiều, chỉ biết cúi đầu gọi têm Jin, trông như đang chịu nhiều oan uổng.

***************************

To be continued

Vote and cmt nhé ~~~~~~~~~~~~~~~~

#Linhji

[EDIT] [HOPEMIN] Jamboy, chàng trai ngọt ngào Where stories live. Discover now