Chương 3 : Thật thật giả giả. Chap 29

295 28 0
                                    

Khi trở về từ tiệm MacDonald, vừa bước vào từ phòng khách, cả hai đã bị bốn vị phụ huynh ấn xuống ghế salon với vẻ mặt hết sức hớn hở. Họ có vẻ rất trịnh trọng dường như muốn tuyên bố chuyện gì quan trọng. Hai đứa trẻ căng thẳng và cảm thấy đất trời u ám như sắp đổ mưa.

"J-Hope, Jimin, mọi người có chuyện muốn tuyên bố với hai con". Luhan tròn xoe đôi mắt, vẻ mặt dường như rất tươi tỉnh phấn chấn. Không chỉ vậy, có thể nói rằng sắc mặt của tất cả mọi người đều vô cùng rạng rỡ.

"Mọi người đã đặt vé máy bay rồi, bảy giờ sáng mai xuất phát". Nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc những ngày tiếp theo, Baekhyung hết sức vui mừng.

"Vé? Máy bay?" J-Hope và Jimin hốt hoảng đứng bật dậy: "Trời ơi, lại xảy ra chuyện gì thế?"

"Mọi người tính đi Hawaii để ôn lại những kỉ niệm đẹp, thời gian là hai tuần." Sehun giải thích.

"Hả? Sao ba mẹ quyết định đi vội vàng vậy?" Jimin thầm khâm phục những bậc phụ hyunh của mình, họ thật biết cách làm cho người khác hoảng hốt!

"Vì kỉ nghỉ đông cũng vừa đến. Tóm lại nhà cửa phải nhờ các con trông nom, sang năm mới mọi người sẽ trở về".

"Sáng mai các con không cần tiễn, chúng ta tự đi được rồi!".

"Đúng, đúng rồi!Không nói với các con nữa, mọi người phải về phòng thu xếp đồ đạc đây".

Hoàn toàn không hề chú ý đến phản ứng của con cái, sau khi thông báo tin tức tốt lành đó, bốn người lớn vội trở về phòng thu xếp đồ đạc của mình.

Tuy đã quá quen với tính cách tùy hứng này của ba mẹ nhưng sau khi bị"oanh tạc", Jimin và J-Hope vẫn ngơ ngác không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cả hai ngồi thừ ở phòng khách nở nụ cười đau khổ và đưa mắt nhìn nhau rồi nói: "Thế là hai tuần sau, trong nhà chỉ còn có hai chúng ta!".

---------------------------------------------

Hôm sau là ngày bắt đầu nghỉ đông, các bậc phụ huynh đã lên đường đi hưởng tuần trăng mật. Jimin và J-Hope phải đối mặt với rắc rối đầu tiên: làm sao để có cơm nóng canh ngọt ba bữa một ngày?

J-Hope nằm dài trên salon ở phòng khách, chán nản nói với Jimin: "Jimin, tôi đói quá, mau nấu cơm đi!".

"Còn lâu, sao tôi phải đi nấu, cậu nấu đi". Jimin thản nhiên từ chối, đùn đẩy trách nhiệm cho J-Hope.

"Được rồi, được rồi. Jiminnnnnnnnnnnn!" J-Hope chạy đến bên cậu và kéo dài giọng năn nỉ.

Không còn cách nào khác, Jimin đành phải vào bếp nấu cơm.

**Hai mươi phút sau**

Đưa mắt nhìn những thứ xam xám đặt trước mặt mình(món cơm chiên còn đang bốc ra mùi khen khét!), J-Hope phê bình thẳng: "Thật là kém coi!". J-Hope do dự đút một muỗng vào miệng. "Tài nghệ nấy nướng của cậu quá kém, ngay cả món cơm chiên đơn giản thế này cũng làm không xong. Sao cơm lại cứng như thế này?" J-Hope tỏ ra rất "khâm phục" tài chiên cơm thành cục của Jimin.

Càng nghe, mặt Jimin càng đen lại, cậu cũng tự biết bản thân mình không có năng khiếu nấu ăn. Nhưng khi nghe J-Hope phê bình, Jimin tỏ vẻ tức tối: "Tôi đã nói trước rồi, sao cậu không đi mà nấu, dù sao cơm cậu nấu vẫn còn ngon hơn tôi..."

"Thật là thất sách, tôi làm sao nghĩ ra được tài nghệ nấu nướng của cậu lại kém đến như vậy?"

Tuy luôn miệng chê khó ăn nhưng J-Hope vẫn vừa ăn vừa nói: "Tôi nấu ăn cũng khá nhưng phiền phức lắm nên không muốn làm. Tài nghệ của cô Luhan cũng không có gì đặc biệt, đây xem ra chắc là do di truyền". J-Hope chợt nhớ đến việc nhầm lẫn giữa các gia vị của người mẹ hiện nay của mình.

"Thật nhiều chuyện!".Jimin hung dữ hét vào mặt J-Hope. Tuy cậu nấu ăn chẳng ngon nhưng J-Hope cũng không được nói vậy.

Kì nghỉ đông không có cha mẹ chăm sóc, những cuộc đối thoại buồn tẻ và vô vị như vậy liên tiếp được cả hai lặp lại. Tình cảm của cả hai cũng đột nhiên tiến triển ngoài dự kiến. Jimin ngày càng không hiểu J-Hope nghĩ gì, cậu từng đề nghị cả hai cùng đi ra ngoài ăn hoặc mua thức ăn về nhà nhưng J-Hope luôn cự tuyệt không chút do dự: "Không cần, tuy Jimin nấu không ngon nhưng vẫn nuốt được. Cứ tiếp tục nấu đi, không tập luyện làm sao tiến bộ được".

Cứ thế, sau mỗi lần Jimin nấu cơm xong, lúc nào J-Hope cũng chê mặn chê nhạt nhưng lúc nào cũng ăn sạch không hề để thừa. Thật ra có lúc Jimin cảm thấy mình nấu thật khó ăn nhưng J-Hope không mấy quan tâm.

--------------------------------------------------
Do lịch học dày quá nên mị sẽ up truyện hơi lâu nha. Sorry~~~~

[EDIT] [HOPEMIN] Jamboy, chàng trai ngọt ngào Where stories live. Discover now