Chap 20

307 29 2
                                    

"Thầy ấy là người tốt, rất được mọi người trong trường quý mến". "Kẻ gây chuyện" bước đến khẳng định cho nhận xét này của J-Hope. Nghe tiếng nói quen thuộc, J-Hope vội quay người và nở nụ cười hết sức "dịu dàng": "Nhưng nghĩ xem, sao tôi lại phải tham gia cuộc thi này? Chuyện này hình như là do người khác gây ra".

Nụ cười của J-Hope càng dịu dàng thì càng khiến Jimin rợn người. Con người này rất xảo quyệt, thật khó để đối phó nên Jimin đành vội vàng cười đáp lễ:

"Xin lỗi, việc đó là việc ngoài ý. Tôi nhất thời chỉ muốn xem cậu trổ tài, cậu nhất định sẽ đem vinh quang về cho trường ta. Hơn nữa, kĩ thuật tốt như vậy không thi đấu thì rất phí".

"Ừm..." J-Hope vừa định đưa ra điều kiện đã nghe thấy tiếng Yoongi gọi, anh quay sang nói với Jimin: " Lấy công chuộc tội nhé, tuần này Jimin phải rửa chén bát cho tôi". Nói xong, J-Hope vừa khe khẽ hát vừa đi về phía Yoongi, không màng gì đến lời phản đối của Jimin sau lưng.

Yoongi cầm vợt, nét mặt có vẻ không hài lòng nói với J-Hope: "Thật ra tôi vốn không muốn đánh đôi cùng cậu".

"Vậy sao? Tôi đã sớm biết, sao cậu không từ chối?" J-Hope nghĩ Yoongi không cam tâm tình nguyện khi đánh đôi cùng mình.

"Vì lần này nhất định tôi phải thắng, tuyệt đối không thể thua 'thằng nhóc kia' được". Yoongi cầm chắc cây vợt, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Tên nhóc nào lại có thể khiến Yoongi kích động như thế nhỉ? J-Hope thắc mắc khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Yoongi. Tan học, khi J-Hope đang thu xếp tập vở để chuẩn bị đến thư viện đọc sách thì Yoongi đã đến bên cạnh, vỗ vỗ tay lên bàn nói: "J-Hope,ta đi thôi!".

J-Hope không hiểu chuyện gì: "Đi đâu vậy?" Dù hôm nay cả hai đã thành một đội nhưng quan hệ giữa họ chằng thể tiến triển tốt hơn.

Yoongi bình thản đáp:" Đi luyện tập thôi".

"Đợi một chút... không phải chỉ thi đấu thôi sao?"

"Để giành được thắng lợi đương nhiên phải luyện tập. Đừng nói là cậu không cần luyện tập đấy nhé, lỡ như chúng ta thua cuộc, cậu phải gánh chịu mọi trách nhiệm". Cuối cùng J-hope cũng không thể lay chuyển ý nghĩ của Yoongi, anh cầm lấy vợt mà lòng chẳng muốn chút nào.

"Sớm biết phiền phức như thế này, tôi đã không nhận lời rồi. Mọi chuyện đều do Jimin gây ra, phải cho cậu ta rửa chén một tháng mới đúng".

"Hôm nay rất thích hợp cho việc luyện tập" Yoongi hào hứng nói. Năm nay nhất định mình sẽ thắng được thằng nhóc đó. Thật khó có đôi vợt nào lại hiểu nhau đến thế. J-Hope có thể đoán được bước tiếp theo của mình, sau đó sẽ... Mà sao thằng nhóc đó lại chơi bóng hay đến thế nhỉ? Thật khiến người ta tức chết được. Càng nghĩ càng thấy bực, phải tiếp tục luyện tập thôi.

"J-Hope, tôi với cậu đánh thử xem sao!"

Không thấy ai trả lời, Yoongi quay đầu lại thì nhìn thấy sân bóng vắng hoe, người đáng lí ra phải đứng chỗ đối diện đã biến đâu mất tiêu.

"J-Hope vừa rời khỏi sân đấu dấy..." Một trong các cổ động viên lên tiếng.

Tên lười nhác này thật đáng ghét!

"J-Hope, cậu đang ở đâu? Ra đây mau..." Thật không thể tin nổi hắn đi đâu mất rồi.

Trốn dưới cửa sổ thư viện, J-Hope lơ đãng chống cằm và nghe tiếng gọi của Yoongi ngày càng xa. Không còn bị Yoongi kèm cặp đến phát điên, J-Hope cười thầm và rút đại một cuốn sách, núp dưới cửa sổ đọc ngấu nghiến.

******************

to be continued

Xin lỗi mọi người vì tuần trước không đăng được truyện nha, vì mình có lí do riêng *Cúi đầu xin lỗi*. Mong mọi người ủng hộ mình để có động lực edit tiếp truyện này nha, truyện còn dài lắm. Vote and cmt nhá :**Mình sẽ tem cho bạn nào cmt ở bất cứ chap nào nhé* . yêu nhiều :* :*

#Linhji

[EDIT] [HOPEMIN] Jamboy, chàng trai ngọt ngào Where stories live. Discover now