Chap 19

280 33 0
                                    

Các nam sinh khác ngẩn người khi trông thấy J-Hope bị Jimin khoác lên người bộ đồng phục của câu lạc bộ tennis. Trông anh rất đẹp trai nhưng dường như mọi người đều nghĩ:" Bộ tưởng mặc đồ tennis là biết đánh tennis hay sao?"

"Rốt cuộc là chuyện gì thế này?". J-Hope thắc mắc. Đột nhiên Jimin xông vào thư viện lôi anh đến sân bóng, chưa kịp hỏi anh đã bị khoác lên người bộ đồng phục thể thao. "Tôi đã nói rồi, tôi không muốn tham gia...", nhưng chưa kịp nói xong đã bị Jimin kéo ra sân thi đấu.

Jimin vừa nói vừa đưa vợt cho J-Hope và nở nụ cười khích lệ: "Không sao đâu, cậu chơi thử xem sao".

"Jimin nói rõ xem nào...". J-Hope vừa định hỏi thì trông thấy thầy Taehyung đứng ở sân bên kia hét lên: "J-Hope, thầy phát bóng đây!".

Theo phản xạ, J-Hope đẩy Jimin sang một bên rồi đưa tay đỡ bóng. Không hề bỡ ngỡ, những động tác được thực hiện thật tự nhiên: phản kích, nhảy đập, lên lưới, gọt bóng... tất cả đều được biểu diễn rất thuần thục, tư thế vô cùng đẹp mắt.

"Hay lắm, tư thế rất đẹp!" Thầy Taehyung khen ngợi J-Hope.

Nhìn J-Hope biểu diễn, Yoongi tỏ vẻ thờ ơ: "Hừ, tư thế đẹp với đánh bóng tốt là hai chuyện khác nhau. Tư thế đẹp chưa chắc đã thắng".

"Chúng ta sẽ chơi bốn hiệp để phân thắng bại" Thầy Taehyung thách đáu.

J-Hope không nói lời nào, anh đang tư thế chuẩn bị sẵn sàng.

1-1, 2-1, 3-2, 4-2! J-Hope đã thắng. Mọi người xung quanh không thể tin vào mắt mình. Jimin cũng không ngờ J-Hope lại chơi hay đến vậy, anh ta đã thắng cả giáo viên hướng dẫn bộ môn này.

"J-Hope, để thầy giải thích". Thầy Taehyung thu vợt, vui vẻ đi về phía J-Hope để nói rõ mọi chuyện.

Sau khi nghe giải thích, J-Hope ngạc nhiên hỏi: "Thi đấu hữu nghị với các trường khác? Chuyện này có liên quan gì đến em cơ chứ?"

"Đúng, đây là hoạt động thường niên. Đánh năm nhất có hai người, đánh đôi có hai đội, năm nhất thì có một đội, tổng cộng là năm trận thi đấu. Nhưng người đánh đôi cùng Yoongi năm nhất lại bị thương, em có thể đánh thay không. Không cần tham gia câu lạc bộ, chỉ cần thi đấu là được."

J-Hope có vẻ khó xử: "Nhưng Yoongi không thích em, cậu ta không muốn đánh đôi cùng em đâu". Lôi mình từ thư viện về đây thì ra là chuyện này. J-Hope không muốn tham gia nên đã tìm cách từ chối.

Trong lúc J-Hope đang nói chuyện với thầy, Yoongi đột nhiên đi đến, phủ nhận lời nói vừa rồi của J-Hope: "Nói bậy, chúng ta là bạn  bè, sao tôi lại ghét cậu được" Yoongi nghĩ J-Hope là người nham hiểm, muốn đổ hết trách nhiệm cho người khác đây.

"tốt quá, vậy thì không còn vấn đề gì nữa rồi" Thầy Taehyung cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Yoongi giả vờ vỗ vai J-Hope và nói: " Chúng ta nhất định sẽ thắng". Biết không còn lí do nào để thoái thác, J-Hope đành vỗ vào trán mình và nói: "Mọi người hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến lời nói của tôi..." Chưa kịp nói xong đã có ai vỗ mạnh vào vai anh, J-Hope quay đầu lại thì thấy thầy Taehyung đang mỉm cười: "Ha ha, lần này nhờ vào hai em. Tôi đảm bảo hội viên của câu lạc bộ chúng ta nhất định sẽ rất đông".

Tuy là người có vẻ lề mề, lại không quá chú tâm đến vinh dự của tập thể nhưng thầy Taehyung đã tha thiết yêu cầu, J-Hope không thể từ chối.

"Quả nhiên rất thích hợp làm thầy, vừa nhìn đã biết ngay là người tốt" . J-Hope lẩm bẩm.

************************

to be continued

Ủng hộ mị nha!!!!!!!!!!!!

#Linhji

[EDIT] [HOPEMIN] Jamboy, chàng trai ngọt ngào Where stories live. Discover now