Chap 18

315 30 2
                                    

Chap này tặng cho bạn  nha, cảm ơn bạn đã cmt *Yêu nhiều, moahhh* <3 <3 <3 <3 <3

***************************

Jimin ngồi trên giường nghĩ ngợi: Làm sao đây? Nghĩ đến gương mặt vừa đau lòng vừa tức giận của Yoongi, cậu cảm thấy mình đã mắc sai lầm nên ngồi thừ ra một lúc. Cuối cùng, Jimin gọi điện thoại cầu cứu, nhất dịnh Jungkook sẽ biết cách giải quyết như thế nào. Jimin đã nói chuyện với bạn rất lâu, sau khi gác máy, Jimin đã không còn hoang mang nữa. Không cần lo lắng, nếu như ngày mai mà gặp lại Yoongi thì mình sẽ áp dụng theo cách Jungkook đã dạy, nhất định như thế đi.

Trong lòng đã nhẹ nhõm hơn, Jimin bắt đầu cảm thấy đói, vừa bước ra khỏi phòng cậu đã chạm mặt J-Hope. Đầu của J-Hope ướt nhẹp, toàn thân toát ra mùi thơm của sữa tắm nhưng gương mặt trông rất nghiêm túc, Jimin không biết vì sao. Cậu cảm thấy chột dạ nên cất tiếng hỏi: "Tắm rồi hả? Nhanh thật".

J-Hope trâm ngâm một lúc rồi đột nhiên nở nụ cười bí hiểm: "Xem Jimin có vẻ tiếc nuối nhỉ, lẽ nào lại muốn tắm cùng tôi?"

"Còn lâu", Jimin đỏ mặt, "Hứ, ai thèm tắm chung với cậu"

Với vẻ mặt như biết tỏng mọi chuyện, J-Hope vừa hát vừa bỏ đi.

Nhìn theo bóng J-Hope, Jimin vô cùng tức tối. Con người này không hề nghĩ đến tấm lòng của mình, sự việc hôm nay cậu ta cùng là một trong những nhân vật chính thế mà lại không để tâm đến điều gì.

Không ngoài suy tính của Jungkook, hôm nay vừa bước vào lớp Jimin đã bị Yoongi nắm tay kéo lại. Không khí ngột ngạt bao trùm cả hai.

"Jimin..." Yoongi muốn nói điều gì nhưng lại thôi.

Jimin cúi đầu, nói lại những lời mà ngày hôm qua Jungkook đã "chỉ vẽ" cho: "Chuyện hôm qua...thật quá đột ngột với mình. Giờ mình rất hoang mang, có thể cho mình thời gian để suy nghĩ kĩ càng không? Trước khi làm rõ mọi chuyện, chúng ta hãy cứ là bạn tốt như trước đây, có được không?"

Tuy không vừa ý với cách trả lời nay nhưng Yoongi biết mình không thể ép buộc Jimin, đành nhận lời: "Ừ, mình sẽ đợi".

Sau khi nhận được câu trả lời vừa ý, Jimin chạy đến chỗ ngồi của mình. Jungkook nở nụ cười ấm áp nói với Jimin: "Mình đã nói không cần lo lắng mà, cái khó ló cái khôn".

Jimin nằm dài trên bàn, ủ rũ nói: "Hôm qua mình nghĩ cả đêm, giữa Yoongi và J-Hope ai mới là người mình thích. Kết luận cuối cùng là cả hai đều không phải".

Tuy miệng nói sẽ duy trì mối quan hệ như trước đây nhưng khi gặp mặt Yoongi cậu vẫn còn cảm thấy lúng túng. Jimin luôn tìm cách né tránh ánh mắt của Yoongi, tình hình đấy kéo dài cho đến lúc tan tiết học buổi chiều.

"Yoongi, không xong rồi! Suho đi xe đạp bị gãy xương rồi". Yoongi và Jimin vừa lẳng lặng bước vào sân vận động thì có người chạy lại thông báo cho Yoongi tin này.

Yoongi có vẻ không tin nên hỏi lại: "Gãy xương rồi sao?" 

"Ừ!" Taehyung - thầy giáo chủ nhiệm kiêm người hướng dẫn câu lạc bộ tennis đáp: "Không nghiêm trọng lắm đâu nhưng tháng sau em ấy sẽ không thể tham gia thi đấu hữu nghị với các trường bạn. Thật đau đầu, hai em vốn là một cặp rất ăn ý. Bây giờ phải làm sao đây? Những người còn lại đều là học sinh lớp dưới..."

Tennis? Thi đấu? Đột nhiên Jimin nghĩ ngay đến một người rất thích hợp, cậu liền đề nghị: "Đúng rồi, J-Hope!Hãy hỏi cậu ta thử xem sao. Tôi nghe nói cậu ta trước đây có tham gia câu lạc bộ tennis".

"J-Hope?" Taehyung nhất thời không thể nào nghĩ rằng cậu học sinh dáng vẻ nho nhã đó lại biết chơi tennis.

"Vâng, có lẽ cậu ấy còn ở trong trường, để em đi tìm thử xem". Nói chưa dứt câu, Jimin đã chạy đi ngay.

***********************

To be continued

VOTE AND CMT NHÁ MẤY BẠN, ĐỪNG ĐỌC CHÙA NHA. MÌNH BUỒN *KHÓC TỈ DÒNG SÔNG*

Lịch up truyện của mình là tối thứ bảy và chủ nhật nha, tại lịch học mình không up được, mong mọi người thông cảm *cúi đầu*

#Linhji


[EDIT] [HOPEMIN] Jamboy, chàng trai ngọt ngào Where stories live. Discover now