Chap 6

376 42 0
                                    

"Các bạn biết tin gì chưa? Lớp B năm nhất có một nam sinh vừa mới chuyển đến, nghe nói rất đẹp trai!" Những câu nói đại loại như vậy được lan truyền khắp trường từ khi J-Hope mới chuyển đến.

"Vừa mới chuyển đến được một ngày đã trở thành thần tượng của mọi người. Cũng thật khó trách, cậu ta quả là đẹp trai." Nhìn những nữ sinh vây quanh J-Hope, Jungkook than thở.

Jimin ngồi ủ rũ trên ghế, không để tâm đến lời của Jungkook mà chỉ than: "Tại sao lại học chung một lớp thế này?" Có lẽ trời ghen ghét cậu xinh đẹp, dễ thương nên mới cố tình làm khó như vậy.

Phải mất ngày sau Jimin mới hiểu rằng Trời phái J-Hope xuống là để trừng phạt mình.

"Thưa các bạn, đây là bản tin buổi trưa của đài phát thanh truyền hình trường chúng ra. Trước tiên, chúng tôi xin chào mừng một vị khách đặc biệt, xin giới thiệu đó là J-Hope - một học sinh vừa  mới chuyển về. Người đã trở thành đề tài nóng hổi trong những câu chuyện của các bạn nữ sinh trường ta".

J-Hope mỉm cười trước ống kính: "Chào các bạn, tên tôi là J-Hope"

Trông thấy gương mặt của "kẻ thù" trên màn hình, suýt chút nữa Jimin mắc nghẹn. Cậu ta lên truyền hình chi vậy?

"Chà, J-Hope thật ăn hình". Sau khi ngắm kỹ càng, Jungkook buông một câu kết luận.

"Mình chẳng thấy gì hết" Jimin vừa uống ca cao nóng vừa lim dim mắt.

"Sau đây là bản lý lịch trích ngang của J-Hope. À xin hỏi: Nghe nói mỗi ngày bạn đều đến lớp với một nam sinh phải không?" Người dẫn chương trình đã không phụ lòng mọi người khi nêu lên câu hỏi mà các nữ sinh trong trường đang nóng lòng muốn biết.

"Bạn muốn nói đến Jimin ư?" J-Hope cũng tỏ ra ngần ngại để trả lời.

"Hả?" Jimin sặc nước, cậu trừng mắt nhìn J-Hope đang trả lời câu hỏi trên màn hình. Hắn muốn giở trò gì đây?

"Đúng vậy, là Jimin- người học cùng lớp với bạn. Xin hỏi hai bạn có quan hệ như thế nào?" Người dẫn chương trình hào hứng truy hỏi.

Nghĩ ngợi một lúc, J-Hope cười và thản nhiên đáp: "Chúng tôi ở cùng nhau".

"Bụp!" Chiếc ly giấy đứng cacao đã bị vò thành nắm, Jimin nhảy khỏi chỗ ngồi. Thật không thể nhịn nổi, mình phải xử lý kẻ thích gây chuyện này mới được !

"Vậy có thể nói là hai bạn ở cũng một nhà?" Ngay cả người dẫn chương trình cũng phải đỏ mặt khi nêu câu hỏi này, nhất định hiệu suất người theo dõi bản tin hôm nay sẽ cao vượt bậc.

"Không, không thể nói như vậy..." J-Hope còn đang muốn bổ sung thêm thì đã bị ngắt lời.

Jimin ùa vào như cơn gió và hét toáng lên: "Đợi đã, để tôi giải thích!" J-Hope vừa định trả lời đã bị Jimin đẩy sang một bên, cậu giằng lấy micro, không kịp sửa sang lại đầu tóc trước ống kính mà đã vội vội vàng vàng nói: "Pama tôi và Pama J-Hope là bạn thân , vì một số nguyên nhân nên hai nhà đã ở chung với nhau. Chỉ có vậy thôi!".

"Bạn Jimin..." Người dẫn chương trình vẫn muốn hỏi tiếp. 

"Xin lỗi, tôi và J-Hope có việc. Xin phép được tạm biệt tại đây!" Jimin vừa dằn vừa kéo mới lôi được J-Hope ra khỏi trường quay.

Đến hành lang, Jimin dường như vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, cậu vò đầu bứt tóc. Khi nãy mình đã làm gì vậy, đó là buổi phát sóng trực tiếp mà! Trời, mình đã đánh mất hình tượng. Nhìn vẻ mặt nhởn nhơ của J-Hope, Jimin nghiến răng nói: "Tất cả là do lỗi của cậu và đài phát thanh truyền hình trường đã làm tôi mất mặt đến vậy!".

Nhìn Jimin đang đỏ mặt tía tai, J-Hope giả vờ kinh ngạc nói: "Người đáng xấu hổi là tôi mới phải, vô duyên vô cớ bị một nam sinh hùng hổ xông vào trường quay lôi đi".

Jimin tức khí la lên: "J-Hope!!!!".

*******************

to be continued 


[EDIT] [HOPEMIN] Jamboy, chàng trai ngọt ngào Where stories live. Discover now