Chương 2: AI LÀ KẺ THỨ BA Chap 17

306 30 5
                                    

 Mặt Yoongi đỏ ửng, không biết là vì nắng quá chói chang hay vì cậu ấy đang kích động. Jimin luống cuống như đang đối diện với J-Hope, xưa nay cậu không hề nghĩ rằng mối quan hệ vốn rất đơn giản của mình với Yoongi lại trở nên phức tạp như vậy.

Nhìn Jimin hoang mang, Yoongi bèn hạ giọng:" Cứ ngỡ rằng chúng ta sẽ mãi duy trì mối quan hệ tốt đẹp này, nhưng từ khi J-Hope xuất hiện mình không còn là người bạn trai thân thiết duy nhất của Jimin nữa rồi. Mình.... mình không muốn nhường Jimin cho ai hết". Yoongi càng nói càng lớn tiếng:" Có chết mình cũng không nhường Jimin cho một người con trai nào khác!".

Thấy Jimin không phản ứng gì, Yoongi nôn nóng ôm lại vai cậu, hỏi dồn:" Hãy nói là Jimin không thích J-Hope đi!".

"Yoongi... ". Jimin có vẻ hơi sợ trước vẻ kích động của Yoongi. Đây là người mình đã quen biết bốn năm nay sao? Xưa nay Yoongi chưa từng hoảng loạn như thế.

"Trả lời mình đi!Jimin!" Không kịp đợi câu trả lời, Yoongi đã ôm chầm lấy cậu.

"Đau quá..."

Với những ý nghĩ Jimin sắp bị cướp đi trong đầu, Yoongi không hề nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của cậu, mà cứ cố chấp nói:" Trả lời mình đi!".

"Nè, ồn ào quá đi!" Tiếng của một người thứ ba đã phá vỡ không khí ngột ngạt giữa hai người:" Làm ơn nhỏ tiếng một chút có được không? Nói lớn quá hàng xóm nghe thấy hết đấy!".

Yoongi quay đầu lại thấy J-Hope - " tình địch" của mình – đang khoanh tay đứng trước cổng, nét mặt như cười mà không phải cười. Yoongi ngẩn người ra một lúc, Jimin nhân cơ hội này thoát khỏi Yoongi và chạy một mạch vào nhà. Cậu cần lấy lại bình tĩnh.

Yoongi muốn ngăn lại nhưng đã trễ, chỉ kịp với theo: "Jimin..."

Jimin cúi đầu bước ngang qua J-Hope để vào nhà. J-Hope nhìn theo bóng Jimin đi khuất rồi quay sang nói với Yoongi: "Cậu làm người ta sợ đấy, trong nhà mình Jimin nhỏ tuổi nhất. Hãy quan tâm đến cảm nghĩ của cậu ấy, làm ơn đừng ép buộc". Thấy J-Hope lên tiếng bênh vực Jimin, Yoongi càng nổi giận hơn. Tên đáng ghét này nhất định đã nghe hết mọi chuyện, cố ý đợi đến thời cơ thích hợp mới xuất hiện đây.

Thấy J-Hope sắp bước vào nhà, Yoongi tức giận hét lên: "J-Hope, đứng lại đã!"

"Chuyện gì?" J-Hope bình thản hỏi.

"Vừa nhìn thấy cậu là tôi đã tức giận vô cùng" Yoongi nói thẳng cảm nghĩ trong lòng mình.

"Chà, nhưng khi nhìn thấy cậu tôi lại không hề tức giận". J-Hope dừng lại nghĩ ngơi, rồi xoay người mỉm cười với Yoongi: "Có lẽ là vì tôi không xem cậu ra gì". Nói xong J-Hope bước thẳng vào nhà.

Yoongi tức giận hét lên: "J-Hope...cậu...thật là..." J-Hope đứng dựa cửa, nhếch mép cười lạnh lùng.

*************************

Đăng một lúc hai chap luôn, ủng hộ mị nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!

#Linhji

[EDIT] [HOPEMIN] Jamboy, chàng trai ngọt ngào Where stories live. Discover now