Chương 4: Bồi thường

15 2 0
                                    

Ông hốt hoảng giật mình. Trương phu nhân thấy vậy liền lên tiếng.
"Bác Tài à? Hay là chú ra đó xem thử đi! Coi mọi chuyện thế nào?".
" Dạ...dạ được thưa bà!".
Nói đoạn, ông vội rối rít cởi băng đeo an toàn, gạt cần bước ra ngoài.
Bác Tài vừa bước xuống đã nhìn thấy bóng dáng người. Một cô gái trạc tuổi Trương thiếu gia. Hai tay khoanh vào nhau. Chân dò dậm từng bước đều đặn. Mặt cô nhăn như khỉ ấy.
Bác Tài thấy vậy liền bụm miệng cười.
"Ông chú hay nhỉ? Tôi phải đập bao nhiêu nữa ông chú mới chịu ra đây!".
" Cô bé hiểu chuyện thế? Cho nên cho bác xin lỗi nha?".
Ông lấy tay gãi đầu, mặt cười tươi như hoa.
"Xin lỗi đâu phải dễ dàng? Ông chú mau đền bù cho cháu nhanh lên! Tiền mặt hay thẻ cũng được! Cháu đáp ứng hết! Cháu sắp muộn học rồi đấy!".
Cô vừa nói, tay vừa xoè năm ngón đều đặn.
" Cháu... Cháu nói gì cơ? Nhà bác nghèo lắm,mong cháu thông cảm! Sự việc đâu như bác muốn! ".
" Không, bác à! Nếu nhà bác nghèo thì bác phải xin lỗi rối rít, vậy mà bác còn cười! Đừng nói dối cháu!".
"Không... Không! Bác nói thật đấy!".
Bác Tài đầu quay như chong chóng, tay xua vội phân bua.
" Bác đừng gạt cháu nữa! ".
" Bác.. Bác... ".
Bác Tài ấp a ấp úng, không biết nói sao. Trong xe, Trương thiếu gia bèn lên tiếng.
" Mẹ! Để con xử lý vụ việc này!".
Bà nghe vậy, liền tá hoả.
"Con à! Không được đâu! Để bác Tài lo! Việc của ai thì nấy gánh chịu!".
"Không sao! Con biết con đang làm gì. Mẹ yên tâm!".
Bà chưa kịp nói thêm gì, anh bước nhanh ra ngoài.

Giang hồ cũng biết yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ