Chương 7: Thời tiết lãnh đạm

10 1 0
                                    

Tiết học của giáo sư Chinh kết thúc. Cô uể oải thu dọn sách vở ra về.
Thời tiết cũng theo tiết học mà vui lây theo. Mây xám lạnh lùng kèm theo những tiếng hờn trách của thần Dớt.
Cô chán nản ngước nhìn lên bầu trời.
"Này!".
" Hả?".
Cô bạn ngồi cùng bàn với cô thốt lên.
"Sao trông cậu buồn thế? Bệnh à?".
" Đâu... Đâu có!".
Cô giả vờ tỉnh táo để khỏi bị tình nghi.
"Trời sắp mưa to! Cậu mau về đi kẻo bệnh đấy!".
Cô nàng đặt tay lên vai cô, giọng đầy ân cần.
" Ừm! Mình biết rồi! Cảm ơn cậu!".
"Ừ, bye!".
" Bye!".
Bóng dáng cô nàng dần xa khuất trong màn mưa...
Cô đang đăm chiêu suy nghĩ, một bờ vai rắn chằc đập vào bề vai cô.
"Á!...".
" Xin lỗi nhé!".
Giọng nói đầy sự chế nhạo, mỉa mai kèm theo một nụ cười đểu.
"Anh... Anh...".
Cô giận đến đỏ mặt, nói không ra lời.
" Tôi thì sao...?".
"Chẳng sao cả!".
Cô phớt lờ anh đi. Cố gắng giữ bình tĩnh.
" Cô dám phớt lờ tôi hả?".
Anh cố nói giọng cao hơn. Mắt anh vẫn theo dõi cô từ nãy giờ.
Chợt giọng anh nhỏ lại, hơi nghẹn.
"Cầm lấy mà về!".
Cô bất giác ngước nhìn anh. Hai người họ nhìn nhau thấu tận vào tim gan.
Cứ nhìn nhau trân trối, tay anh vẫn đang cầm ô đội cho cô.
Tim cô đập nhanh, cô bối rối cúi mặt.

Giang hồ cũng biết yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ