Chương 2: Chuyến bay lúc 3h đêm

37 3 0
                                    

"Cái gì?".
Lão cau mặt gầm to, tay đập mạnh một phát xuống bàn khiến cả bọn tiểu đệ giật nảy mình.
" Mày nói sao, Long? Bả trốn về Việt Nam rồi à?".
"Dạ, thưa ông chủ! Phu nhân đã lẻn trốn sang Việt Nam rồi ạ!".
Helen đưa mắt láo liếc khắp phòng một lượt, rồi nói.
" Bả lẻn đi lúc mấy giờ? Cụ thể cho tao!".
"Phu nhân đi chuyến bay vào lúc ba giờ khuya tối qua ạ!".
" Có lẽ phu nhân nhớ Việt Nam nên về thăm thôi, chứ bà không bỏ ông đâu!".
"Bà nói với mày à?".
" Dạ vâng! Phu nhân còn bảo ông đừng lo cho bà, bà sẽ ở vài tháng rồi về lại xứ New York này với ông!".
Nghe vậy, lão thở dài.
"Ừm! Bả nói vậy tao cũng an lòng!".
Lão im thinh, chợt sực nhớ chuyện gì đó, lão hỏi.
" Còn Trương thiếu gia?".
"Dạ...Trương thiếu gia cùng Trương phu nhân đi luôn rồi ạ!".
" Tao biết lắm mà! Hình như bên đó có bùa mê thuốc lú gì ấy mà thôi miên hai mẹ con nó sang đó luôn!".
Lão vừa dứt lời, cả bọn tiểu đệ cười ầm rộ cả lên. Trương Gia Công chủ là vậy đấy. Lâu lâu chửi bới đàn em một trận cho hả tức rồi pha trò hài cho bọn nó xem.
"Thôi kệ hai mẹ con nó! Muốn làm gì thì làm!".
Lão vừa nói tay vừa vẫy vẫy nhẹ trong không trung.

Giang hồ cũng biết yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ