Chương 8 : Lời cảm ơn

13 1 0
                                    

Về nhà, cô nhớ lại khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Khoảnh khắc mà tim cô đập rộn ràng như muốn nổ tung.
Mặt cô đỏ ấm vì ngượng. Tay cô đưa lên trên ngực, lắng nghe hồn mình. " Suy ra anh ta cũng đâu đến nỗi lạnh lùng!!!!"
Nói đoạn, cô tủm tỉm cười chìm sai vào giấc ngủ mộng mị.
Sáng dậy, thấy trong người phấn chấn hẳn lên, có lẽ hônm nay sẽ là dịp để cô bày tỏ lòng cảm ơn đối vổi anh.
Cô hẹn anh tại một quán cafe nhỏ nhưng nhìn trông xinh, Hẹn 8h mà 9h30 anh mới có mặt làm cô nổi quạu.
Đã đến trễ mà còn làm vẻ mặt kêu căng khiến cô lập tức muốn bỏ về ngay.
- Cô hẹn tôi ra đây để làm gì ????
- À thì...tôi...tôi...Anh uống nước đi, trời nóng thế này thì phải uống một ngụm đã chứ! Nếu không thì coi chừng anh là rễ khô ấy....
- Cô đừng vòng vo nữa, nói vào vấn đề chính đi!
- À thì... Vụ hôm qua cho tôi cảm ơn anh nha!!!
-Trời! Chuyện đó cô để tâm làm gì !!!
- Anh nói nghe dễ quá!
- Thôi, không thèm tranh cãi với vô nữa, tôi bận rồi!! Tạm biệt!
- Ê...ê!! Còn ly cafe tôi bao anh thì sao ??? Mắc tiền lắm đó !
- Kệ cô, tự cô gọi chứ ai mướn cô đâu!
-Ê...ê....
Nói rồi anh ta bỏ đi, để mình cô chơi vơi bên cốc ly cafe đã tan.

Giang hồ cũng biết yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ