Chương 14: Thật là to

6 0 1
                                    

Sau cuộc bám đuôi ấy, cô đã mất hết sức lực. Đúng là cú đấm của đàn ông không thể xem thường được. Mắt cô vẫn nhắm tịt khiến Đình Phong đau đớn vô cùng. Mắt anh rưng rưng nước mắt.
-Này! Mày có thấy gì không?
- Thấy gì là thấy gì?
-Sao đui thế? Trương thiếu gia đang khóc kìa, mày không thấy à? - Hai tên vệ sĩ đứng gác phòng thì thầm to nhỏ với nhau. Có lẽ đấy là lần đầu tiên họ thấy anh khóc như vậy.....vì một cô gái không có thân phận.
-Anh xin lỗi vì đã đến trễ! Đã khiến em phải đau đớn, sợ hãi. - Giọng anh nấc lên từng cơn.
Cùng lúc đó, mắt cô bắt đầu lim dim mở, bàn tay nhỏ khẽ động đậy trong bàn tay đang nắm chặt to lớn của anh.
-Đây là đâu vậy? - Cô khẽ nói, giọng đầy yếu ớt.
Thấy cô tỉnh lại, anh vui mừng khôn xiết.
-Em dậy rồi hả?
-Đây là đâu vậy?
-Em có thấy đau chỗ nào không? - vừa nói, anh vừa đỡ cô ngồi.
-Hơi đau ngay vùng bụng một chút, nhưng tôi không sao!
-Không sao là tốt! Anh cứ tưởng em sẽ ngủ mãi chứ! - Anh cười gượng.
-Anh nói cái gì vậy hả? Nói vậy dễ hiểu lầm lắm! Mà đây là đâu vậy? Hình như nhìn không giống bệnh viện lắm thì phải?
Cô đảo mắt nhìn quanh một lượt. Nơi cô nằm dưỡng thật sự hoành tráng quá mà, mặt tường xung quanh được dát vàng. To lớn rộng rãi vô cùng. Mặt trần thật sự quá cao, tạo cảm giác rộng lớn. Giường cô cũng được nạm kim cương trên thành giường.
-Đây là đâu vậy? Sao mà to thế?
-Đây là nhà của anh.

Giang hồ cũng biết yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ