Chương 5: Bất phân thắng bại

10 2 0
                                    

"Bác Tài? Có một việc nãy giờ mà bác chưa xử lý xong sao?".
Anh vừa nói, chân bước từng dậm tiến về hai con người đang cãi lộn rùm beng.
" Ơ...cậu... cậu chủ?".
Bác Tài mặt đơ ra, miệng há hốc như trời trồng. Chợt một giọng nói khiến bác giật mình thì anh quay sang.
"Hai người thân nhau quá nhỉ? Chủ giúp đỡ người hầu là lẽ tất nhiên! Anh mau trả chi phí cho tôi!".
Anh cau mày rồi dãn ra.
" Cô muốn tiền chứ gì?".
Đôi đồng tử đen láy sâu thăm thẳm nhìn chiếu vào đôi đồng tử to tròn kia.
"Ừ!".
Anh vội lôi ra từ túi quần một chiếc ví màu nâu da. Tay cô vẫn đang giữ nguyên tư thế ấy, anh bèn đặt một xấp tiền lên trên. Miệng cô bắt đầu chờ sung.
" Hơ...ơ...".
"Nhiêu đây đủ chưa?".
" Đủ...đủ...rồi!".
Xong, anh vội lôi bác Tài về. Chiếc xe biến mất một cách nhanh chóng tích tắc trong vài giây. Cô đứng chôn chân tại chỗ, tay vẫn nắm xấp tiền ấy.
"Sao rồi! Mọi chuyện thế nào con?".
Anh khẽ nhếch môi cười đắc ý.
Cuộc đối thoại bồi thường bắt đầu từ người trong cuộc và kết thúc bằng người ngoài cuộc một cách bất phân thắng bại.

Giang hồ cũng biết yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ