Chương12: Cuối cùng cũng đến!

5 0 1
                                    

Cô gục mặt xuống vì cú đấm lúc nãy mà tên bám đuôi đã làm. Một cú đấm thật sự khiến cô không còn đủ sức để vùng vẫy thoát khỏi tình hình lúc này.
-Cưng ngoan chút có phải không đau hơn không?
Nói rồi, hắn vác cô trên vai.
-Nào, chúng ta đi thôi!
Lúc ấy, trong đầu cô chỉ mong sao có người đến cứu, cô sẽ hậu tạ hậu hĩnh cho người đó, chỉ cần cứu cô thoát khỏi tên điên loạn này.
- Đứng lại! - Một giọng nói trầm vang lên. Hắn quay lại, khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu.
- Mày là ai? Đừng xen vào việc của chúng tao.
-Bỏ cô ấy xuống! - Anh lại cất lên cái giọng lạnh lẽo nhưng kiếm băng.
-Chuyện của chúng tao, không cần mày xen vào, thằng nhóc à!- Hắn cười, cười thật to.
- Tao bảo bỏ cô ấy xuống! - Nhưng đợt này, giọng nói trầm ấy không còn như trước, nó cũng trầm, nhưng lại mang sắc nóng hừng hựt như muốn thiêu rụi tất cả.
-Tao không bỏ thì sao? - Hắn vừa nói vừa cười, tay rút con dao găm trong túi.
-Sao nào, mày mà tới tao sẽ giết con khốn này! - Hắn lại cười.
-Chỉ cần động vào một cọng tóc của cô ấy, tao sẽ giết chết mày. - đôi mắt chứa đầy phẫn nộ.
-Được, để xem mày làm thế nào?

Giang hồ cũng biết yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ