Chương 18: Bác sĩ

1 0 0
                                    

Mạc Ninh tay run run cầm chiếc điện thoại. Thấy cô nghe máy lâu quá, anh ra ngoài hỏi.
-Mạc Ninh à, em nghe máy sao lâu.....- Anh chưa kịp dứt lời, hai con mắt nhìn thấy cô đang khóc nấc.
-Tôi phải làm sao đây? Huhu- Cô khóc nghẹn, mắt dần đỏ hoe.
-Mạc Ninh à, có chuyện gì thế? Sao...sao em lại khóc....? - Anh hỏi, tỏ vẻ cực kì lo lắng.
-Em....em của tôi.....bị tai nạn rồi! Huhu
-Em đừng khóc! Chúng ta cùng tới bệnh viện xem tình hình em em thế nào!- Đình Phong trấn an cô, tay vỗ vỗ nhẹ lên sóng lưng cô cho bớt đỡ sợ.
Bệnh viện............
-Xin hỏi bệnh nhân tên Mạc Nam nằm ở đâu vậy ạ?
-Bệnh nhân Mạc Nam à....-Y tá vừa nói vừa dò tên.
-Đây rồi! Anh ấy nằm ở phòng cấp cứu nha chị!
Nghe xong, cô vội nhanh chân chạy vào kiếm phòng Mạc Nam nằm.
-Mạc Ninh à? Chúng ta ngồi chờ kết quả của em em nhé! Sẽ không sao đâu! Em đừng lo lắng!
-Em....em của tôi....-Giọng cô nhỏ lại.
Thấy cô không còn sức, anh dìu cô sang ghế ngồi. Đúng lúc sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu.Thấy bác sĩ bước ra, cô lao nhanh, vội vàng hỏi bệnh tình của em trai mình.
-Bác sĩ, em....em tôi....
-Cô yên tâm! Ca phẫu thuật rất thành công! Mời cô đến xuống dưới lầu để làm thủ tục đóng tiền viện phí!
-Cám...cám ơn bác sĩ...- Cô cảm ơn rối rít. Tay cầm chặt lấy tay bác sĩ.
-Không có gì! Đây là nhiệm vụ của tôi mà!
-Vâng.
Em cô được chuyển tới phòng hồi sức. Nhìn thấy Mạc Nam nằm ngủ ngon lành, cô cảm thấy lòng nhẹ hẳn ra.
-Mạc Ninh à?
-À...đúng rồi! Tôi phải đi đóng tiền viện phí đây! Anh giúp tôi trông chừng thằng bé nhé!

Giang hồ cũng biết yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ