Chương 3: Hồi ức

6.7K 308 52
                                    

- Cái gìiiiiiiiii?- Sonoko gào lên- Gã Shinichi đó bỏ mặc cậu ở đây và quấn quít bên một đứa con gái khác à?

-Suỵttt...- Hattori ra hiệu- Cậu ấy chỉ ở lại để trông chừng Shiho thôi.

- Nhưng dù thế nào, cậu ta cũng vẫn phải quan tâm đến Ran hơn cô ấy chứ. Ran là bạn gái cậu ta mà.- Kazuha nhăn mặt.

-Giờ không phải lúc nói chuyện đó đâu Kazuha, Shiho đang bị thương rất nặng.- Hattori tỏ vẻ không hài lòng.

- Nhưng chí ít cậu ta cũng phải ghé qua thăm Ran một lần chứ. Cậu ta thậm chí còn chẳng buồn bước tới cửa phòng nửa bước.- Mặc kệ ánh mắt buồn phiền của Hattori và ông tiến sỹ, Sonoko vẫn cao giọng bức xúc.

Trong lúc đó, Ran vẫn im lặng. Hai bàn tay đan vào nhau, cằm tựa lên gối, gương mặt đượm nỗi suy tư. Cô nhớ ánh mắt Shinichi nhìn cô gái ấy trong lần đầu tiên cậu giới thiệu với cô. Cô vẫn còn nhớ rất rõ.

Đó là một buổi chiều mùa thu, cách đây nửa năm khi cậu ấy trở về. Cô vui sướng, cô ríu rít líu lo suốt ngày, đến nỗi Sonoko cũng phát cáu vì ghen tỵ. Nhưng cô chẳng quan tâm, vì Shinichi đã về rồi. Nhưng...cậu ấy không về một mình.

Cậu dẫn đến một cô gái, và giới thiệu với cô.

- Đây là Shiho.

Cô gái khẽ gật đầu, đáp lại nụ cười và ánh mắt thắc mắc của Ran.

- Và cô ấy..là cộng sự của tớ.

- Cộng sự á? - Ran ngạc nhiên, cô chưa từng nghe nói về chuyện này trong tất cả các cuộc điện thoại trước đây.

- Tớ đã cùng cậu ấy giải quyết một số vụ án ở Anh.- Shiho bình tĩnh đáp lại sự nghi hoặc của Ran, bằng chất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng.- Và tớ vừa nhận lời chuyển công tác về Nhật, theo yêu cầu của sở cảnh sát Tokyo.

- Cô ấy phụ trách bộ phận giám định và nghiên cứu dược chất.- Shinichi nhoẻn miệng cười- Ngoài ra, biệt tài của cô ấy là mỉa mai người khác một cách rất...uyên thâm.- Cậu khẽ liếc sang Shiho, nhưng chỉ nhận lại phản ứng thờ ơ vô cảm.

Ran cảm thấy có điều gì kỳ lạ.Cô quan sát cô gái một cách kín đáo.

Cô ấy...có màu tóc nâu đỏ rất đặc biệt. Đôi mắt màu xanh lục rất đẹp, chắc là con lai... Khoa giám định và nghiên cứu dược chất? Hẳn cô ấy rất thông minh. Và...Ran chợt ngẩn người khi nhìn xoáy vào đôi mắt biêng biếng thăm thẳm kia...

..nếu bỏ đi mái tóc dài đang cột gọn gàng ngoài sau, thì...cô ấy giống hệt bé Ai-chan. Giống phiên bản tương lai của Ai-chan.

Ran lắc đầu, khẽ mỉm cười. Lại tự huyễn hoặc mình rồi. Lúc trước, mình cũng từng nghi ngờ Shinichi là Conan, nhưng biết bao lần sự thật đều chứng minh ngược lại. Huống hồ, bác Agasa cũng bảo là Ai-chan đã về Mỹ với ba mẹ.

Cô nhoẻn miệng cười:

- Tớ là Ran Mori. Chào cậu.- và giơ tay ra.

Shiho chần chừ một phút, rồi cũng giơ tay lên. Cô cảm nhận được hơi ấm lan truyền qua tay mình.

- Xong phần giới thiệu rồi nhé.

Shinichi vỗ vai cô gái, nhưng cô né người sang, trừng mắt nhìn cậu. Cậu rụt vai, gãi đầu.

[Full] Khi yêu là vô tậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ